Trong quán cà phê tối đen như mực, bầu không khí vắng lặng, lạnh lẽo.
Đồng Hi Bối bật đèn lên, đưa mắt nhìn khắp quán. Trước khi rời đi, Đường Phi đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, không gian bên trong không hề bừa bộn. Tuy vậy, những chậu cây xanh, khung tranh trang trí đã không còn, trong quán trở nên trống trải hơn.
Đồng Hi Bối nắm tay A Nhạc, dắt anh đi sâu vào bên trong. Cô biết anh đã nhận ra nơi này là đâu, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Anh còn nhớ không, thời điểm này năm ngoái, chúng ta đã làm gì?”
A Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật cười: “Có lẽ lúc đó chúng ta mới quen?”
“Ừm.” Đồng Hi Bối khẽ gật đầu. “Lúc đó, em thường đến đây, uống cà phê, đọc sách, trò chuyện với anh. À! Em còn dắt anh đi dạo ven kênh đào, suýt nữa thì ăn quỵt ở hàng ăn vỉa hè.”
A Nhạc mỉm cười, im lặng lắng nghe. Quả thật, nơi này chất chứa rất nhiều hồi ức giữa hai người. Khi đó, anh vẫn là một người đàn ông sống không có mục đích, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, ngày qua ngày sống trong cơn say nửa tỉnh nửa mê. Cho đến một ngày, người con gái tên Đồng Hi Bối này bước vào cuộc đời anh.
Đồng Hi Bối đưa tay chạm lên mặt quầy bar. Gần một tháng không dọn dẹp, mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT