Thẩm Lan chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt trong veo, sạch sẽ như suối mới trên núi tuyết. Bùi Thận nắm bút, không biết sao lại khựng lại tại chỗ, trong lòng ẩn chứa vài phần chua xót.
Nàng sinh ra trong bùn lầy nhưng lại chưa bao giờ chịu khom lưng quỳ gối. Bức Tuyết Trung Hồng Mai Đồ này bị câu thơ của nàng làm cho từ chỗ sỉ nhục lại trở thành bằng chứng cho sự thanh cao, tự trọng của nàng.
Bùi Thận vừa thích sự linh hoạt thông tuệ của nàng, lại vừa giận vì sao nàng lại cố chấp như vậy, nửa lời mềm mỏng cũng không chịu nói. Một lúc lâu, hắn chỉ bỏ bút đứng dậy, mặt sầm lại lấy một mảnh vải bông đến.
Thẩm Lan nằm sấp trên chăn gấm, đã cuối tháng tám, đêm thu lạnh buốt, lưng trần trắng nõn mịn màng phơi trong màn đêm, chạm vào có vài phần lạnh lẽo. Ngay sau đó, tấm vải bông mềm mại, ấm áp trải lên lưng nàng, có người đang cẩn thận lau chùi lưng nàng.
Lau đi những cành mai đen nhánh, gân guốc rồi lau đi những bông mai đỏ tươi rói.
Trong đêm tĩnh mịch, Thẩm Lan im lặng không nói, chỉ mặc cho Bùi Thận hành động. Bùi Thận cũng không nói lời nào, hoặc là chưa nghĩ ra nên nói gì, nói thế nào, đành phải giữ im lặng.
Từng cành từng cành, từng bông từng bông, thay đến mấy mảnh vải bông, cho đến khi lưng được lau sạch hoàn toàn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play