Cả mặt và đầu đều dính dịch xanh, Lâm Mộ chật vật bỏ chạy. Đằng sau còn có một đàn tang thi lớn bám theo, dù xấu hổ đến đâu cậu cũng phải chạy.
Lâm Mộ cảm thấy may mắn vì không có con tang thi cấp hai nào xuất hiện, nhờ đó mà cậu mới thoát khỏi khu Ân thành.
Cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Phong Mạch, nhưng thực chất là do cậu quá xấu hổ, mặt đỏ tai hồng, còn có cảm giác bối rối.
Càng nghĩ càng thấy ngượng, may mắn gì chứ, liêm sỉ của cậu! Tôn nghiêm của cậu a a a!
Lâm Mộ gào thét trong lòng, chỉ muốn biến mất ngay lập tức, chui vào không gian và không bao giờ xuất hiện nữa.
Rõ ràng đã nói là không có ai, sao cứ phải là Phong Mạch chứ!
Nếu là người khác thì Lâm Mộ cũng không đến mức xấu hổ như vậy. Nhưng đã ra đến đây, chỉ cần đi thêm một chút nữa là có thể thoát khỏi vòng vây của đám tang thi, nên cậu đành cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play