Tiễn Văn Viễn xong, Văn Trân đang định lên xe đạp quay về trường thì nghe có người gọi: “Cô Dương… à không, cô Văn Trân.”
Thời này, ai làm nghề dạy học đều được gọi là “thầy” hoặc “cô”. Còn các nghề truyền nghề tay chân thì gọi “sư phụ”, kiểu thầy trò ấy còn mang nghĩa “một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, thân thiết hơn quan hệ thầy trò ở trường.
Nghe tiếng gọi “cô Văn Trân”, cô biết là gọi mình. Theo phản xạ ngoảnh lại, hóa ra là “anh chàng lụy tình họ Tang” Tang Văn Đăng.
Cô về trường đã hai tuần, chưa đến lúc phải “xử lý” anh nên cũng chưa chủ động tìm. Đây là lần đầu chạm mặt.
Anh dạy Sinh học. Khối Tám chỉ có hai thầy Sinh: một người là chàng trai trẻ mang vẻ u uất, ngày ngày ngồi lì trong phòng làm việc, không hóng chuyện, ngoài giờ dạy hầu như không ra khỏi cửa; người còn lại là đàn anh hơn ba mươi tuổi, đã vợ con, da trắng, dáng cao, ăn mặc bóng bẩy, giày da sáng loáng, hói kiểu “Địa Trung Hải”. Thầy này có vẻ sức khỏe không tốt, đi đứng nói năng chậm rãi như “rùa thần”, mọi động tác cứ như để ở tốc độ 0.5. Bình thường cũng đóng đô trong phòng, hiếm khi nhúc nhích. Hai thầy chung một căn phòng nhỏ, trông như tách biệt hẳn với thế giới.
“Là thầy Tang à.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play