Edit: Chisana Miyuki
Nhiệm vụ lần này, đến lúc này coi như đã kết thúc. Suốt mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, lại vừa mới tiêu tốn quá nhiều linh lực và tinh thần để giải trừ trận tự hủy, nói thật, Momodori không còn bao nhiêu sức lực.
Suy cho cùng hắn cũng chỉ là con người. Không phải yêu quái, càng chẳng phải hậu duệ thần thánh gì, chỉ là một người bình thường có linh lực nhỉnh hơn đôi chút, năng lực cũng chỉ hơn người thường một ít mà thôi.
Sau khi chắc chắn Honmaru này không còn mối nguy tiềm ẩn nào nữa, lại thêm việc chính bản thân hắn lúc này chính là mắt trận giải phong ấn tự hủy – nếu lũ đao kiếm kia dám động vào hắn, thì khi trận tự hủy chưa hoàn toàn giải trừ, cả Honmaru cũng sẽ bị kéo theo mà sụp đổ. Vì vậy Momodori không hề lo lắng rằng chúng sẽ dám làm gì mình. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này đã đủ an toàn, đợi đến khi màn hình khép lại, tinh thần hắn mới thả lỏng. Đầu ngửa ra sau, hắn cứ thế nằm vật xuống đống đổ nát, nhắm mắt lại.
Trước khi người của Chính Phủ Thời Gian hoặc đồng nghiệp chấp pháp tới đây, hắn có thể tranh thủ ngủ một giấc. Sau khi trở về chắc chắn sẽ chẳng được nghỉ ngơi nữa – xác nhận phương án này xong, hắn sẽ lập tức phải tiến vào Honmaru gặp vấn đề tiếp theo. Thế nên tranh thủ lười một chút bây giờ cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng. Dù sao hắn cũng là nhân viên công vụ – biết “câu cá” cũng là tiết học bắt buộc đầu tiên khi bước chân vào xã hội.
Còn chuyện bên tai bất chợt vang lên tiếng hốt hoảng “Tsurumaru-san!?” ấy à, Momodori quyết định... cứ ngủ cái đã rồi tính sau.
Thông tin tràn ngập trong đầu, Taikogane Sadamune vẫn đang ngây người tiếp nhận và phân tích mớ sự thật kia. Rồi quay đi quay lại, hắn bỗng thấy “Tsurumaru Kuninaga” đang nằm im lặng giữa đống hoang tàn. Trên người còn đầy thương tích, mà bản thể đao thì nhìn là biết tình trạng chẳng ổn. Lam phát tantou theo phản xạ lao tới đỡ lấy, suýt nữa thì để người đập đầu xuống đất.
Làm xong hành động ấy, Sadamune mới bối rối ngẩng đầu: “Giờ ta nên làm gì?”
Mikazuki Munechika chỉ cười khẽ, nhìn bầu không khí căng thẳng trong phòng liền thu lại ý cười: “Giờ không phải lúc để cười đâu. Hắn mệt rồi, để cho hắn nghỉ ngơi đi.”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play