Chẳng mấy chốc đã đến sinh thần của hoàng hậu. Thời tiết hôm đó không được tốt, phương Bắc vốn ít mưa, mặc dù đã vào hạ, nhưng buổi chiều hôm ấy lại oi bức đến lạ thường. Bầu trời phương xa u ám, như thể có một trận mưa lớn.
Có lẽ cũng vì thời tiết như vậy, mà từ sáng sớm ta đã thấy buồn bực trong lòng. Hôm qua A Vũ đã thay ta chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần và mang vào cung, chắc là đã mệt lả rồi, sắc mặt trông cũng không tốt, nhưng vẫn an ủi ta. Nói rằng ở trong viện lâu rồi, ra ngoài đi dạo một chút sẽ không còn buồn bực nữa.
Lúc đó ta nhìn nữ hài tử đã đi theo ta đến vùng đất xa lạ này, còn nghĩ nếu sau này ai cưới được nàng ấy, thì đúng là phúc phận lớn lao.
Ta đi tìm thái tử, hôm nay vốn chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng, không thể giọng khách át giọng chủ được, thế nhưng ta lại như bị ma xui quỷ khiến mà năn nỉ chàng vẽ hoa mai cho mình. Khuôn mặt trong gương đã thoát đi vẻ ngây thơ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trước kia ở trong cung khi các nương nhục nhã mẫu phi, mắng bà là hồ ly tinh trời sinh. Khi đó ta không hiểu, còn bây giờ thì đã hoàn toàn thông suốt, bọn họ chẳng qua chỉ là ghen tị mà thôi.
Thái tử nhìn ta chăm chú qua gương, ánh mắt dịu dàng như nước. Ta quay người lại dùng hết sức lực ôm lấy chàng, lần đầu ta chủ động như vậy.
Chàng hơi sững người, rồi vòng tay ôm lấy ta, cũng hơi dùng sức. Dường như chàng có điều muốn nói, thế nhưng không biết tại sao, cuối cùng cũng không nói ra.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT