Lúc đầu nghe thấy giọng nói của Tiết Thời Yển, Tạ Hoan còn ngỡ mình nghe nhầm.
Mãi đến khi y ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tiết Thời Yển. Có lẽ vì quá vội vàng trở về, đuôi mắt hắn còn mang theo vẻ mệt mỏi, vạt áo dính đầy bụi đường, trông như đã trải qua một chặng đường dài phong trần.
“Dục Vương điện hạ.” Tiếng hô của Tề Lỗi đánh thức Tạ Hoan.
Y dụi mắt, gương mặt chợt trở nên sinh động. Y lồm cồm bò dậy từ đống rơm, chạy lại gần, cách song sắt nhà lao mà nói đầy kinh hỉ: “Tiết Thời Yển! Ngươi về nhanh vậy.”
“Ừm.” Ánh mắt Tiết Thời Yển ôn nhu, hắn nhận lấy chìa khóa từ tay cai ngục, mở cửa lao ra. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Tề Lỗi và cai ngục, hắn ôm chặt Tạ Hoan vào lòng, giọng nói chứa đầy áy náy: “Sáng nay vừa về đến kinh, ta vào cung gặp phụ hoàng trước, nên đến muộn một chút.”
Về kinh dĩ nhiên phải vào gặp Cảnh Hữu Đế trước, Tạ Hoan cũng không để tâm. Chỉ là…
Y đặt hai tay lên ngực Tiết Thời Yển, đẩy hắn ra sau một chút, rồi lùi lại nửa bước. Con ngươi y liếc về phía Tề Lỗi và cai ngục, nhỏ giọng dặn dò: “Ngươi đừng đứng gần như vậy, bây giờ ta thân mang trọng tội.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play