Mặc dù hôm qua họ cứ kêu gào muốn ăn cơm trắng nhưng cũng không hy vọng hôm nay có thể ăn được, dù sao thì vỏ vẫn chưa tách mà, hơn nữa…
Mọi người cẩn thận nhìn về phía Tiêu Tiêu, Trần tiên sinh vẫn chưa về, thế nào cũng phải đợi anh về rồi cùng ăn.
Sau đó lại qua một tuần, ảnh hưởng của trăng đỏ đã rất thấp, doanh trại tuần tra cũng mở cửa nhà kho cho mọi người về nhà.
Hai người hàng xóm gần đó là anh em nhà họ Hà và chị dâu Vương lần lượt đến thăm cô, chị dâu Vương thậm chí còn dắt theo một người đàn ông lạ mặt ngốc nghếch, nói là quen ở nhà kho, chuẩn bị sau này sống chung, mời cô đến nhà ăn cơm.
Lê Tiêu Tiêu nhìn đôi má hồng hào của chị dâu Vương, nói một câu chúc mừng, cũng đồng ý đến ăn cơm, bây giờ không có chuyện cưới xin gì nữa, đàn ông và phụ nữ ở bên nhau chỉ cần mời những người bạn quen biết đến ăn cơm, coi như là thông báo cho người thân bạn bè.
Còn trạng thái của Hà Thiên thì không tốt, tay anh ta bị treo, sắc mặt lộ vẻ bệnh tật, vốn dĩ cả nhà đông đúc giờ lại thiếu mất vài bóng người quen thuộc, con trai cả của Hà Thiên cũng không thấy đâu, cô thở dài trong lòng, Hà Thiên không nhắc đến chuyện này thì cô cũng không nói.
“Tiêu Tiêu, lâu rồi không gặp.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play