Cô xỏ tay áo vào: “Sao anh lại đến đây?”
Anh Mặc giúp cô chỉnh lại cổ áo: “Tối thế này mà em chưa về nhà, anh sao có thể không đi tìm em.”
“Không chỉ mình anh ra ngoài, những người khác cũng ra ngoài tìm.”
Lê Tiêu Tiêu à lên một tiếng, lập tức cảm thấy áy náy, trời lạnh như vậy, còn để mọi người vất vả như vậy thì thật không nên, không trách được lúc nãy cô đi ngang qua nhà gỗ, cửa chính mở toang: “Em chỉ đến chân núi một chuyến thôi... Họ ở đâu, bảo họ mau về đi.”
Nói đến chuyện này cô liền đau đầu, phạm vi trang trại rất lớn, lại toàn là cây cối, không có loa điện thoại thì muốn thông báo cho một người nào đó, thật sự quá khó khăn, cho dù họ có hét toáng lên, những người khác cũng không chắc chắn có thể nghe thấy.
Nhưng anh Mặc lại giúp cô giải quyết vấn đề này rất tốt, không biết anh ném thứ gì lên không trung, thứ đó phát ra một tiếng giòn tan, tiếp theo anh Mặc liền dẫn cô đi về phía nhà gỗ.
Khi Lê Tiêu Tiêu đến trước nhà gỗ, cô thấy sư phụ Lý, Như Như và cả chị Tình đều đứng ở cửa chờ, họ đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, khiến trái tim cô bỗng chốc mềm nhũn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT