Tàu sắp rời bến, đám đông trên boong như vừa kịp ngồi lên chuyến xe cuối an toàn, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một người lại cố gắng đi ngược dòng, vì vậy mà càng trở nên đơn độc.
Có người mắng chửi, có người tốt bụng nhường chút đường, Hoài Lân dốc hết sức chen đến gần cửa tàu, thì phát hiện cầu tàu đã được kéo lên.
“Làm ơn cho tôi xuống, tôi muốn xuống tàu…” Hoài Lân sốt ruột giải thích.
Nhưng thuyền viên không đồng ý hạ cầu lần nữa. Hoài Lân mềm mỏng nói lý lẽ, suýt nữa móc ra vài chục ngàn để hối lộ, mà người kia vẫn không muốn gây rắc rối.
Cuối cùng, Hoài Lân thật sự không còn cách nào, đạp chân lên lan can, cho dù phải nhảy xuống cũng phải trở lại bờ.
Sóng nước cuồn cuộn, khoảng cách từ tàu đến bờ hơn một mét, Hoài Lân nhìn sang bờ bên kia đầy lo lắng và sợ hãi.
Cậu thấy còn nhiều người chưa kịp lên tàu, không thiếu người già phụ nữ trẻ con. Họ mới thật sự là nhóm yếu thế trong thời mạt thế này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play