Đậu xanh rau má!
Tô Thanh ngồi trên giường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm.
Tấm ga trải giường trắng tinh của khách sạn, quần áo thì mỗi thứ một nơi trên sàn, cộng thêm cái cảm giác có gì đó không ổn trong người, tất cả như đang không hề nể nang gì mà hét toẹt vào mặt cậu một điều.
Đó chính là… chuyện tối qua, nó là thật.
Không phải mơ!
Cậu thật sự đã ngủ với người khác!
Đùa nhau à? Tô Thanh không tài nào tin được, làm gì có chuyện đó được chứ!
Cậu run rẩy quay đầu lại và rồi, đập ngay vào mắt là một người đàn ông đang nằm trên giường, một người đàn ông không một mảnh vải che thân.
Tô Thanh: ... [Cảm giác sắp ngất đến nơi.jpg]
Lúc này, đối phương đang quấn chăn, chỉ để lộ ra bờ vai láng bóng và những vết cào còn mới toanh trông vô cùng chói mắt phía trên.
Tô Thanh: …
Tô Thanh lặng lẽ giơ tay lên, săm soi móng tay của mình.
Chẳng lẽ đây chính là thủ phạm gây ra ba vết cào kia sao?
Không lý nào, rõ ràng chúng vừa ngắn vừa không sắc nhọn, làm gì có sát thương mà để lại mấy vệt khủng bố thế kia được chứ?
Cậu nghĩ mãi mà vẫn không thông, đang lúc đăm chiêu thì nghe thấy tiếng động nhẹ từ bên cạnh.
Tô Thanh lập tức rụt móng vuốt của mình lại, rồi vô cùng cẩn thận nhìn trộm đối phương.
Người kia quay người sang, để lộ một gương mặt tuấn tú quen thuộc… là Thành Hàn, bạn học thời cấp ba của cậu, cũng là người mà trong tương lai sẽ biến thành vai ác.
Đúng vậy, là vai ác.
Trong buổi họp lớp tối qua, Tô Thanh đã bất ngờ phát hiện ra thế giới mà cậu đang sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết, chỉ có điều cậu không phải là nhân vật chính mà chỉ là một vai phụ mờ nhạt dùng để làm nổi bật nhân vật chính mà thôi.
Bất kể cậu có cố gắng đến mức nào thì cũng chỉ là công dã tràng, càng bỏ nhiều công sức lại càng thất bại, tất cả chỉ để làm nổi bật cái cảm giác tuyệt vời khi không cần động tay động chân mà vẫn được hưởng thành quả của nhân vật chính.
Trong truyện, cậu liều mạng học hành, mới sáu giờ sáng đã thức dậy nhai từ vựng, tận một giờ khuya mới làm xong bộ đề cuối, khó khăn lắm mới đỗ được vào trường đại học trọng điểm, thế nhưng khi kết quả tuyển sinh được công bố, nhân vật chính cũng đỗ vào trường trọng điểm.
"Đỉnh thế, Tiểu Giản, sao cậu làm được vậy? Bình thường có thấy cậu học hành gì đâu!" Một bạn học qua đường chuyên khuấy động không khí lên tiếng.
"Tôi cũng không nghĩ mình lại thi tốt như vậy." Nhân vật chính có hơi ngượng ngùng mà gãi đầu: "Trước kỳ thi đại học tôi chỉ mãi nghĩ xem thi xong thì đi đâu chơi thôi, có đụng tới sách vở mấy đâu, chắc là ăn may thôi chứ có một đống câu trắc nghiệm tôi chịu, chỉ biết lụi, ai ngờ lại trúng hết."
Tô Thanh, người trước kỳ thi đại học đã cắm mặt vào sách vở và giải đề không ngừng cho đến tận giây cuối cùng: ...
Quên đi, dù sao cũng không học cùng trường, Tô Thanh tự an ủi mình.
Nhưng ai mà ngờ được ngay học kỳ đầu tiên, hai người họ lại đụng độ nhau trong một cuộc thi hùng biện do các trường đại học liên kết tổ chức.
Tô Thanh hùng hổ mở mic, một mình đấu khẩu với bao người, lời lẽ hùng hồn đầy khí thế, tranh luận đến mức đất trời cũng lặng thinh.
Lúc đó tiếng vỗ tay tại hiện trường rền vang như sấm, tiếng reo hò tán thưởng vang lên không ngừng, Tô Thanh còn nghĩ bụng phen này đội mình thắng chắc rồi, đến lúc đó MVP kiểu gì cũng thuộc về cậu, phải biết là MVP có tiền thưởng đấy, tận 2000 tệ, đủ cho tên nghèo rớt mồng tơi như cậu sống vài tháng.
Kết quả thì đúng là cậu và đồng đội đã giành chiến thắng, tuy nhiên luật thi đấu lại thay đổi, vì để an ủi đội thua và thể hiện tinh thần nhân văn nên ban giám khảo đã quyết định chọn MVP từ đội thua, mà người được chọn vừa hay lại chính là nhân vật chính.
Lý do thì đơn giản đến không ngờ, bởi vì nhân vật chính là đội trưởng, cho dù cậu ta chẳng có biểu hiện gì nổi bật trên sân đấu nhưng ai bảo cậu ta là đội trưởng cơ chứ?
Tô Thanh tức đến độ chửi thề trong lòng.
Cơn giận này mới vừa tạm nguôi thì mấy hôm sau đồng đội lại báo tin mới, luật thi đấu lại đổi về như cũ!
Tô Thanh sững sờ: "Tại sao?"
"Nghe đâu là do có quá nhiều ý kiến phản đối, khán giả không hài lòng, cảm thấy như vậy là thiếu công bằng, MVP thì phải chọn người giỏi nhất, nếu không thì khác gì treo đầu dê bán thịt chó."
"Vậy trận sau?"
"Vẫn như cũ, không phân biệt thắng thua, chỉ xem cách thể hiện."
"Vậy trường hợp chịu ảnh hưởng chỉ có…"
"Trận đấu của chúng ta."
Tô Thanh: ...
Cơn điên trong lòng Tô Thanh tức khắc quay về, "ào" một phát cuộn ngược trở lại, suýt nữa thì tạo thành một vụ nổ ở bên trong.
Bỏ đi, Tô Thanh tự an ủi mình, có 2000 tệ thôi mà, cậu tìm một việc làm thêm thì cũng kiếm được thôi.
Thế nhưng, cậu cực khổ mãi mới tranh thủ được ngày nghỉ tìm được một công việc làm thêm lương cao, việc nhẹ, gần nhà, ai ngờ đang chuẩn bị đi nhận việc thì ông chủ lại gọi điện đến: "Tiểu Tô à, ờ thì, ngày mai cậu không cần đến nữa đâu, đợi lần sau nhé, lần sau có vị trí phù hợp tôi sẽ báo cho cậu."
"Hả?" Tô Thanh hơi ngơ ngác: "Sao vậy ạ?"
"Haizzz." Ông chủ thở dài: "Hôm nay cũng có một cậu nhóc đến xin việc, là bạn gái tôi đích thân dẫn đến, đã hứa với người ta rồi, chuyện này làm sao tôi từ chối cho được? Vì thế chỉ có thể xin lỗi cậu thôi."
"Vậy thôi ạ." Tô Thanh bất lực.
Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo đó là bạn gái yêu dấu cơ, so làm sao được, không có cửa so luôn á.
Tô Thanh lại phải lóc cóc đi kiếm một công việc làm thêm khác, tiền thì vẫn y như cũ, chỉ có điều là xa hơn rất nhiều, hơn nữa chỗ cậu làm thêm và nhà cậu còn chưa có tuyến tàu điện ngầm nào, chỉ có thể đi bằng xe buýt.
Nhưng mà cái tuyến xe buýt này thì khó bắt gần chết.
Giữa tiết trời lạnh giá, Tô Thanh đứng trong gió rét bị thổi cho chỉ còn trơ lại cái xác không chẳng có tí nhiệt độ nào, mơ màng nghĩ lát nữa về phải xì xụp món gì đó nóng hổi nước nôi mới được.
Sau khi ăn xong, cậu mãn nguyện cất bước trở về, tình cờ làm sao lại đi ngang qua cửa hàng đó, thế là ngẩng đầu lên rồi bắt gặp nhân vật chính đang ở bên trong.
Lúc này cậu ta đang lóng nga lóng ngóng mà dọn dẹp bàn ăn, đây là... đang đi làm thêm à?
Ông chủ từ xa đã nhìn thấy cậu nên bước tới hỏi: "Cậu đã tìm được việc làm thêm chưa?"
Tô Thanh gật đầu: "Tìm được rồi."
"Vậy thì tốt rồi."
Rồi một tiếng "choang" chợt vang lên, Tô Thanh quay đầu lại và nhìn thấy nhân vật chính đâm sầm vào một người, cái bát trong khay bay vèo xuống đất, nước canh cũng bắn tứ tung lên người đối phương.
Ông chủ "trời ạ" một tiếng: "Cái cậu Tiểu Giản này đúng là hậu đậu hết chỗ nói mà."
"Cậu ta chính là người chiếm chỗ tôi à?" Tô Thanh lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, nếu không phải vì nể mặt bạn gái tôi thì tôi đã cho cậu ta thôi việc từ đời nào rồi."
Ông chủ nói xong thì thấy giọng của khách hàng càng lúc càng to nên vội chạy qua xử lý sự cố bất ngờ này.
Còn Tô Thanh thì đứng ngoài cửa hàng, thầm niệm: Không giận, không giận, người khác giận chứ mình không giận, mình mà tức chết thì ai được lợi.
Thế nhưng khi về đến nhà thì cậu lập tức chộp lấy con gấu bông đặt ở đầu giường rồi đấm túi bụi một trận.
"A a a!"
Cứ nhằm vào con cừu là cậu đây để mà bắt nạt phải không!!! Bộ không thể tìm con khác thay thế à? Đúng là làm người ta tức điên lên được!
Những chuyện tương tự như vậy nhiều đến mức không sao kể hết được.
Đến độ mà khi tốt nghiệp đại học, lúc nhân vật chính dễ như trở bàn tay nhận được offer từ nhà xuất bản tạp chí mà cậu hằng ao ước thì nội tâm Tô Thanh cũng không một chút gợn sóng, bởi vì ngay cả lời thoại tiếp theo mà cậu ta định nói cậu cũng đoán được rồi.
"Thật ra tôi cũng không nghĩ họ lại gửi offer cho tôi, tôi chỉ nộp hồ sơ bừa thôi chứ cũng chưa chắc sẽ đến làm."
Đấy, Tô Thanh nhún vai, cậu đã quen với việc này rồi.
Về việc này, Tô Thanh vẫn luôn cho rằng có một vài người chỉ đơn giản là do may mắn thôi, không thể nào ghen tị được.
Nhưng mãi cho đến tối hôm qua, cậu mới vỡ lẽ ra rằng hoàn toàn không phải như thế!
Chỉ đơn giản là vì Giản Bân là nhân vật chính, cho nên cậu ta phải được hưởng cuộc sống màu hồng, còn cậu thì chỉ là một nhân vật làm nền khổ sở, dùng sự bất hạnh của mình để làm nổi bật sự sung sướng của nhân vật chính mà thôi!
Do đó Giản Bân chẳng cần phải làm gì cả, không cần thức đêm học bài, không cần tốn nhiều công sức đi tìm việc làm thêm, lại càng không cần phải lo nghĩ xem sau khi tốt nghiệp thì sẽ làm việc ở đâu.
Bên cạnh cậu ta luôn có quý nhân phù trợ, cho dù không có quý nhân thì cũng có thần may mắn độ, còn nếu đến cả hai thứ đó cũng chẳng có thì vẫn còn một nhân vật làm nền như cậu đây tận tâm tận tụy, chăm chỉ không ngừng, chịu thương chịu khó dùng chính cái cuộc đời thê thảm hơn của mình để làm nổi bật lên cái sự hạnh phúc của cậu ta.
Tô Thanh: ... Tay đã nắm thành quyền rồi!
Cậu vừa nhớ lại vừa nốc rượu, rồi lại vừa nốc rượu vừa nhớ lại, càng nghĩ càng cay, càng cay lại càng nốc nhiều, đợi đến khi có vài chai rượu đã cạn sạch thì Tô Thanh mới chậm chạp nhớ ra rằng hình như tửu lượng của mình không được tốt cho lắm.
Thôi kệ, lúc này ai còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện đó nữa!
Tô Thanh mở một chai rượu mới, tu ừng ực ừng ực tiếp.
Cậu đang tu thì ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy một người.
Người đó có dáng người cao ráo nổi bật, đứng ở giữa đám đông, minh họa một cách sống động cái gì gọi là thu hút mọi ánh nhìn.
Tô Thanh nhìn đối phương, dù đã mấy năm không gặp nhưng đối phương vẫn tỏa sáng rực rỡ như ngày nào.
Mà cũng phải, Thành Hàn vốn đã đẹp trai rồi, huống chi anh còn sinh ra trong một gia đình giàu sang, khí chất cao sang ngút trời đâu phải người thường có thể so sánh được, cho dù là ngôi sao điện ảnh đứng cạnh anh thì cũng sẽ bị lu mờ đi đáng kể.
Nhưng mà...
Tô Thanh lắc đầu, chắc chắn anh không biết mình là vai ác trong truyện đâu ha.
Đúng vậy, giống như mọi cuốn truyện đều có vai ác, không to thì cũng nhỏ, cuốn truyện mà cậu đang sống này cũng vậy.
Trong truyện ngọt sủng, cậu chịu trách nhiệm làm nổi bật sự sung sướng của nhân vật chính, còn Thành Hàn thì chịu trách nhiệm thúc đẩy sự ngọt ngào của nhân vật chính.
Khi nhân vật chính cần thể hiện sức hút trước mặt công, Thành Hàn xuất hiện.
Khi nhân vật chính cần xảy ra mâu thuẫn với công, Thành Hàn xuất hiện.
Khi nhân vật chính cần vun vén tình cảm với công, Thành Hàn xuất hiện.
Thậm chí khi nhân vật chính cần phát đường với công, Thành Hàn cũng phải xuất hiện, tốt nhất là có trời mưa tầm tã, đêm tối mịt mù, cây cối che hết bóng người để nhấn mạnh rằng anh không nên ở đây mà nên nằm dưới gầm xe, dùng cảnh bi thương để làm nền cho tình yêu thăng hoa, làm cho đường càng ngọt hơn.
Cùng cảnh làm nền cho người ta tỏa sáng, gặp nhau đâu cần từng quen nhau, huống chi họ còn thật sự là người quen của nhau.
Dù sao cũng là bạn học một thời, Tô Thanh quyết định nhắc nhở vai ác tương lai này một chút.