Hắn ta cầm con rồng ngọc kia soi lên ánh sáng nhìn ngắm, lại ngửi một cái, môi nhếch lên, lộ ra bảy cái răng vàng khè, vị trí răng cửa hàm trên bên trái thiếu mất một cái răng, đen ngòm một mảng, thỉnh thoảng thông qua lỗ răng còn có thể nhìn thấy lưỡi phía sau, hắn ta áp mặt lên con rồng ngọc hít một hơi thật sâu – là hàng tốt! Hôm nay coi như là kiếm được của hời rồi!
Thằng Vạn lấy điện thoại ra gọi cho một người: “Alo? Anh Lưu, là tôi đây, là tôi đây nè, thằng Vạn nè, hôm nay mò được một món hàng ngon, lát nữa tôi mang đến cho anh nhé?”
Đầu dây bên kia không chút do dự đáp: "Chỗ cũ."
"Được, tôi đến ngay đây." Thằng Vạn đáp lời.
Rất nhanh, thằng Vạn mang đồ đến một nơi tên là "Vấn Duyên Các". Ông chủ Bạch vừa thấy hắn ta bước vào, kín đáo gật đầu với hắn ta rồi dẫn hắn ta ra hậu đường. Hậu đường là một thư phòng lớn, bên cạnh thư phòng có một ông lão ngồi đó, đeo mắt kính, tóc và râu đều bạc trắng, ông lão đưa tay đẩy gọng kính lên: "Thằng Vạn đến rồi à, mang gì đến mà vội thế, cho xem nào?"
Ông chủ Bạch đưa tay về phía thằng Vạn: "Đồ đâu?"
Thằng Vạn lấy từ trong túi áo bí mật bên người ra con rồng ngọc vẫn còn hơi ấm, đưa cho ông chủ Bạch. Ông chủ Bạch ghét bỏ rút hai tờ giấy ăn lau con rồng ngọc một lượt, sau đó mới đưa cho ông lão xem. Ông lão nhận lấy con rồng ngọc, soi qua ánh mặt trời rồi lại đặt dưới kính lúp quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng mới thốt ra hai chữ: "Minh khí."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT