Mưa lớn dầm dề, cỏ dại gần như phủ kín cả thân thể hắn. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn cùng người đang nằm trong ngực mình chôn vùi dưới lòng đất, để mặc gió táp, mưa sa, để bản thân và người kia cùng tan biến, cùng được đất mẹ đón nhận. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, từng nắm từng nắm đất đắp lên, đem thân thể người ấy chôn sâu vào lòng đất. Máu loãng hòa vào bùn đất, mà nét mặt hắn lại dần trở nên kiên cường.
Dù có đau khổ đến đâu, dù có tuyệt vọng đến mức nào, hắn vẫn sẽ đứng lên. Hắn rất mạnh mẽ, sẽ không mãi mãi đắm chìm trong cái chết của người ấy.
Như vậy mới tốt. Không cần phải vì bất kỳ ai đã khuất mà đau lòng mãi. Nhất định phải tự mình đứng lên, đem tất cả những tổn thương rèn thành ngọn lửa, thành bậc thang để bước tiếp.
Thương Minh nói: “Khúc Lan Y, tuy hắn không đủ tư cách làm thần tử, nhưng vẫn giỏi hơn ngươi rất nhiều.”
Trì Khê bịt tai lại, “Đủ rồi.”
Thương Minh kéo tay hắn xuống, nắm chặt lấy, cảm nhận thân thể này yếu ớt đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Gân tay nổi rõ, nhưng giọng y vẫn bình thản như nước: “Hắn hợp ý ta hơn ngươi rất nhiều.”
“Ngươi đừng nói nữa!”
“Ngươi có biết vì sao ngươi không thể khóc không? Bởi vì khi còn nhỏ ngươi rất thích khóc, cứ khóc mãi khiến ta phiền lòng, nên ta đã thi pháp, để ngươi không còn khóc được nữa.”
Trì Khê cắn môi thật chặt. Môi hắn vốn đã nhợt nhạt, giờ lại bị cắn đến bật máu, đau đến mức suýt không chịu nổi trước mặt y.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play