Người con gái kia mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ thẫm, vạt áo mở nghiêng, để lộ ra một mảng da trắng như tuyết, làn da như ngọc trắng trong suốt chói mắt. Vì thời tiết oi bức, phía dưới nàng chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng thêu hoa màu hồng phấn, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn. Trên cổ chân trái còn quấn một sợi dây xích vàng khảm bảo thạch đỏ, càng khiến đôi chân kia trông xinh xắn, mịn màng như ngọc, đáng yêu vô cùng.
Hơn một tháng không gặp, người con gái ấy nhìn thấy hắn chỉ thoáng kinh ngạc, dường như không có chút xúc động hay vui mừng nào. Ban đầu hắn có chút buồn bực, nhưng khi thấy dáng vẻ mềm mại nõn nà của nàng, chút khó chịu ấy cũng lập tức tiêu tan.
Kỳ Diệp phất tay, các nha hoàn liền thức thời lui xuống.
Ngọc Am thấy hắn đến, đang định đứng dậy, không ngờ hắn sải bước đến, ngồi xuống bên cạnh giường tre rồi ôm nàng vào lòng.
“Vương gia, nóng quá…” Nàng giãy giụa một chút, nhưng hắn không buông tay, còn đưa tay nhéo nhẹ lên chân nàng: “Gọi là Tam Lang, sao, lại quên rồi?”
Ngọc Am nhíu mày: “Tam Lang đi đường xa vất vả, chi bằng tắm gội thay y phục trước, thiếp sẽ cho người mang rượu và thức ăn đến đón gió rửa trần cho chàng.”
Kỳ Diệp không nói gì, chỉ vuốt ve đôi chân nhỏ của nàng. Ngọc Am sợ nhột, không nhịn được rụt lại, nhưng bị hắn giữ chặt lấy. Hắn luyện võ, lòng bàn tay có vết chai do cầm kiếm. Vết chai thô ráp lướt qua gan bàn chân khiến nàng tê dại, phải đấm vào ngực hắn, “Đừng nghịch nữa!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play