Aurora Công học phân cấp rõ ràng, một phần nguyên nhân là vì:

Từ quý tộc cấp cao đến đặc ưu sinh, trên đồng phục đều phải đeo kim cài áo, màu sắc khác nhau để phân biệt thân phận: đỏ đậm, hồng nhạt, xanh non, xám, lam, tím, màu già, vàng, đen, trắng.

F4 – bốn vị thiếu gia đứng đầu – đều đeo kim cài áo đỏ đậm.

Đặc ưu sinh như Lâm Nghiêm, là màu trắng. Các quý tộc còn lại dựa theo sức ảnh hưởng của gia tộc mà nằm trong tám cấp độ màu còn lại.

Lâm Nghiêm biết điều ôm sách, đi theo dòng người chuẩn bị rời đi.

Cậu vừa lướt ngang qua một nam sinh tóc đỏ.

Nam sinh tóc nâu cùng lớp đột nhiên bị ai đó đá ngã, bóng người lao tới quá nhanh trong ánh sáng nhập nhoạng. Một bàn tay hung hăng nghiền mạnh cổ tay cậu ta, tiếng cười khinh mạn vang lên bằng ngữ điệu Anh Luân Khang:
“Chỉ bằng mày?”

Lâm Nghiêm vô thức dừng bước.

Một bàn tay đưa ra trước mặt, chặn lại hành động của cậu. Nam sinh tóc đỏ tức giận trừng cậu, ánh mắt như muốn phun lửa:

“Vì sao cậu lại lừa tôi?”

Lâm Nghiêm nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu ta.

Trong khoảnh khắc, cậu không nhớ nổi tên nam sinh này. Lặng im vài giây, gương mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn vô tội.

Ánh nhìn kia như mang theo sương đêm, ẩm ướt, lặng lẽ dán lên làn da cậu, lên mu bàn tay, như muốn khắc ghi người này vĩnh viễn bằng một phương thức dị dạng nào đó.

Ngay lúc Lâm Nghiêm định lên tiếng nhắc nhở người đối diện tên mình là gì…

Cậu thoáng liếc về phía cánh cửa — nơi gương mặt phương Đông, tóc đen, ánh mắt nâu đang đứng im như tượng.

Chân mày hơi cong, Lâm Nghiêm hỏi lại với giọng ác ý nhẹ nhàng:
“Tôi lừa cậu cái gì?”

Lâm Nghiêm vốn luôn là người không thích cười.

Nhưng khi cậu cười rộ lên.

Đôi mắt đen ấy tựa gợn nước lan ra, phản chiếu bóng dáng người trước mắt, tựa thôi miên, cuốn lấy hồn phách, khiến người ta ngẩn ngơ.

Không lâu trước đó, ở tuyết tùng lâm.

Chỉ với một câu:

【Tôi biết mà, cậu ta ra viện rồi.】

Đã khiến tất cả nam sinh đi theo cậu vào rừng.

Ai cũng biết, bệnh viện trong trường chỉ có một lối ra – lối đi sát khu tuyết tùng lâm.

Lâm Nghiêm chỉ có thể ra khỏi viện qua con đường này.

Ban đầu đám nam sinh ấy cũng là muốn tìm phiền phức với cậu.

Aurora mỹ nhân nhiều không đếm xuể, nhưng họ đều là những “quý ông” hỏi đường bằng thái độ nho nhã.

Chẳng ai ngờ Lâm Nghiêm – mỹ nhân với gương mặt lạnh lẽo, dáng người thanh tú – lại mở miệng nói.

Càng không ngờ, cậu nói dối.

Từ đó, họ lạc trong tuyết tùng lâm suốt nửa ngày.

Tối xuống, rừng vắng, đám nam sinh quý tộc bất ngờ chạm trán thứ gì đó bò sát âm trầm.

Mưa trút xuống, đường lầy lội.

Bọn họ chạy thục mạng mới thoát khỏi rừng.

Toàn thân ướt sũng, nhớp nháp bùn đất, chật vật chưa từng có.

May nhờ những năm huấn luyện quân sự dành cho quý tộc, mới giữ được mạng trở về.

Khủng hoảng chưa dứt, họ liền phát hiện ra – diễn đàn nặc danh đang lan truyền đoạn video.

Bức ảnh “Helen of Troy-like beauty” vốn là hình chụp cận mặt Lâm Nghiêm — trở thành đối tượng để cả Aurora chế giễu.

Lúc này, họ mới hiểu — bị chơi rồi.

Bị một “đặc ưu sinh” ghét cay ghét đắng trêu đùa.

Lâm Nghiêm không chỉ đẹp, mà còn biết chơi.

Còn chơi cực kỳ ác.

Tóc đỏ nam sinh càng nghĩ càng tức, tay siết chặt cổ tay Lâm Nghiêm.

Lâm Nghiêm phản ứng cực nhanh, tránh lui nửa bước.

Tóc đỏ cười lạnh, răng nghiến chặt, mặt đỏ bừng, đạp mạnh chiếc ghế:

“Cậu mẹ nó, để người khác chạm vào thì được, còn tôi thì không?!”

Lâm Nghiêm ngẩn người nhìn cậu ta, ấn nhẹ giữa trán như đang chịu đựng nhức đầu.

Cậu bình tĩnh mở miệng:

“Cậu ném tôi ở tuyết tùng lâm, sao không nghĩ tôi sẽ dám trêu cậu?”

Tóc đỏ lặng người.

Cậu ta, với gia thế chỉ đứng sau F4, chưa từng bị ai hỏi ngược như thế.

Chưa kịp phản bác, trước ngực — nơi đeo kim cài áo hồng nhạt — đã bị một ngón tay gõ nhẹ.

Vị trí cài kim của học sinh Aurora nằm dưới đường vai mười phân, mỗi người đều có thiết kế đồng phục riêng dựa trên khí chất và vóc dáng cá nhân.

Luis — chính là tên tóc đỏ ấy — đeo kim ở ngay xương ngực bên trái, vị trí trùng với… trái tim.

Lâm Nghiêm tiến gần.

Ngón tay cậu chạm vào đúng chỗ đó.

Luis nuốt nước bọt, tay siết thành nắm đấm.

Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ:

“Chỉ bằng thứ này?”

“Chỉ bằng cái đó, cậu nghĩ tôi sẽ không đánh lại, không mắng lại?”

Ngực Luis như bị bóp chặt.

Cậu ta trơ mắt nhìn Lâm Nghiêm thu tay lại, quay đầu bỏ đi, khí tức lạnh lẽo tan biến không dấu vết.

Luis đưa tay chụp vào khoảng không, theo bản năng nắm lấy ghế bên cạnh ném về phía sau lưng Lâm Nghiêm, gào lên:

“Lâm Nghiêm! Mẹ nó, hôm nay mày dám bước ra khỏi lớp, ngày mai tao nhất định…”

“Rầm!”

Tiếng gỗ nổ tung.

Ghế sắt đập thẳng vào cánh cửa gỗ hoa hồng, vụn bay tứ tung. Một mảnh đinh văng qua khóe mắt Lâm Nghiêm, để lại một vệt đỏ.

Lâm Nghiêm nhắm mắt, khẽ chau mày.

Luis vội đưa tay ra chắn, nhưng tay lại rút về ngay, khớp ngón tay co giật.

Lâm Nghiêm bước tới, túm lấy cổ áo cậu ta.

Khoảng cách gần trong gang tấc.

Luis thở gấp, cổ bị siết chặt.

Cả lớp sững sờ.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play