Chương 1: Cái chết của người thầm yêu ta suốt đời
Trời đang đổ cơn mưa axit nhẹ. Những giọt nước trong suốt rơi xuống mái tôn gỉ sét của căn cứ Số 7, kêu lên từng tiếng tí tách như bản nhạc tiễn biệt. Trên quảng trường trung tâm, từng nòng súng đều đã được lên đạn. Bao ánh mắt lạnh lẽo, căm phẫn đang hướng về một người đứng giữa vòng vây.
Thẩm Hàn.
Áo khoác loang lổ máu, gương mặt trắng bệch vì mất máu, trên trán là một vết thương sâu chưa được băng bó. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người đàn ông đang đứng đối diện – Lục Dạ – đội trưởng căn cứ, người mà cậu yêu thầm suốt ba năm dài đằng đẵng.
Lục Dạ không nhìn cậu bằng đôi mắt như trước. Trong mắt hắn giờ chỉ còn sự thất vọng và căm hận.
“Thẩm Hàn, cậu còn gì để nói?” Giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh hơn cả cơn mưa đang rơi.
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ửng đỏ, đôi môi tím tái mấp máy: “Tôi không giết bọn họ… Tôi…”
“Cậu nghĩ tôi tin được không?” Lục Dạ siết chặt súng, tay run lên vì cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn. “Là cậu! Cậu là người cuối cùng rời khỏi trạm thí nghiệm! Cậu là tầng thi! Ai tin cậu không phản bội?”
Giọng hét của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim Thẩm Hàn.
Không một ai đứng ra bênh vực cậu. Không một ai hỏi tại sao cậu lại là người duy nhất sống sót. Không ai biết… cậu đã đỡ một nhát đâm cho hắn, giết kẻ phản bội thật sự để giữ bí mật hắn từng là đối tượng bị biến dị.
Không ai biết… mà cũng chẳng ai cần biết.
Cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Yêu một người… là như vậy sao? Là lấy cả sinh mạng để bảo vệ, đổi lại bằng cái chết dưới tay họ?
“Cậu… đúng là làm tôi quá thất vọng.” Lục Dạ giơ súng lên. Tay hắn run, nhưng ánh mắt không dao động.
“Lục Dạ.” Thẩm Hàn thì thào, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe được. “Nếu có kiếp sau… đừng tin tôi nữa. Hãy yêu tôi.”
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, xé toang màn mưa.
Thẩm Hàn ngã xuống, nụ cười nhạt vẫn đọng trên môi. Máu từ vết thương trên trán hòa vào nước mưa, chảy thành vệt đỏ.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hơn.
Lục Dạ đứng đó như hóa đá. Trong lòng hắn trống rỗng, không cảm xúc. Cho đến khi… hắn nhận được một bản ghi chép được giấu trong kho dữ liệu mà Thẩm Hàn đã khóa lại bằng sinh mệnh.
Trong đó là video. Cảnh Thẩm Hàn lao ra chắn đạn cho hắn. Là những lời dặn dò cậu ghi âm lại khi nghĩ mình sẽ không sống nổi. Là một bức thư, không gửi, chỉ viết:
“Lục Dạ, nếu một ngày anh biết tôi yêu anh… xin hãy quên đi. Tôi thà làm một cái bóng đi bên anh còn hơn làm người khiến anh chán ghét.”
Hắn quỳ rạp xuống, tay run run mở từng dòng cuối cùng.
“Tôi chết không hối hận. Chỉ tiếc… chưa từng được anh gọi một tiếng ‘Thẩm Hàn, đừng đi.’”
Tim hắn như bị xé nát.
Một tháng sau, căn cứ sụp đổ. Lũ tang thi đột biến tràn vào. Lục Dạ chiến đấu đến cùng, từng viên đạn bắn ra như tiếng gào thét giận dữ và đau thương. Đến khi bị dồn đến đường cùng, hắn kích hoạt trái tim dị năng – một thứ vũ khí sinh học mà chỉ hắn mới có – phát nổ cùng với đám quái vật.
Trong giây phút cuối cùng, hắn mỉm cười trong khói lửa.
Tôi sai rồi, Thẩm Hàn. Kiếp này không kịp… Nếu có kiếp sau, xin cho tôi gặp lại cậu. Lần này, xin cho tôi đủ dũng khí… để yêu cậu sớm hơn một chút
Hắn đã chết trong khói lửa, tâm niệm cuối cùng là:
Nếu có kiếp sau, xin cho tôi gặp lại cậu – lần này, đừng để tôi ngu ngốc nữa.