Bóng người hồng nhạt từ trên không trung rơi xuống, như một cánh tuyết hồng hòa vào tuyết trắng xung quanh.
Kiếm Thu Ngô rơi xuống đất trước cả chủ nhân của nó. Nguyệt Xuất Vân như không thấy gì, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối dừng lại ở nơi bóng hồng vừa lướt xuống.
"Nguyệt tiên sinh, đủ rồi."
Người chưa đến, tiếng đã đến. Tiếp theo đó, một bóng người lóe lên, kèm theo ánh sáng vàng kim, xuất hiện trước mặt Nguyệt Xuất Vân. Người này rất tự nhiên đỡ lấy Khuynh Thành từ trên không rơi xuống, rồi lắc đầu than thở: "Nguyệt công tử, Khuynh Thành chưởng môn đã bị thương và hôn mê. Ngươi lẽ nào vẫn không chịu buông tha cho nàng?"
Nguyệt Xuất Vân nhẹ nhàng đáp xuống đất, giày đen của hắn thậm chí không lún vào tuyết. Gương mặt hắn nở một nụ cười hiền hậu, nhưng nụ cười đó lại khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh hơn cả tuyết.
"Tam Nương, đã lâu không gặp, không ngờ ngay cả ngươi cũng đến."
Trịnh Tam Nương cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thêm vài phần trắng bệch. Dù đang hôn mê, lông mày vẫn khẽ nhíu lại, như đang cố chịu đựng cơn đau.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play