Lâm Mạch đã chạy vụt ra ngoài, hướng về phía có tiếng động mà gọi lớn: "Lê Nhiên, tôi ở đây..."
Sợ đối phương không nghe thấy, cậu hét lên liên tục mấy tiếng. Xuyên qua màn đêm tăm tối, vài luồng sáng hỗn loạn từ đèn pin chiếu tới. Lâm Mạch vội vã bước nhanh về phía nguồn sáng, và chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra mắt cá chân mình đang âm ỉ đau. Có lẽ là do cú ngã lúc lăn xuống sườn núi trước đó, vì tê cóng nên cậu chẳng hề cảm nhận được.
Vừa đi nhanh hơn một chút thì mắt cá chân đã đau đến mức không thể bước tiếp. Cậu ôm lấy cổ chân, ngồi xổm xuống đất mà hít hà vì đau đớn. Ngay giây tiếp theo, một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy cậu từ phía trước.
Mùi hương thanh mát đặc trưng của Lê Nhiên quyện lẫn với mùi bùn đất phả thẳng vào mặt, tức thì khiến trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Mạch lắng dịu lại.
Cậu cảm nhận được toàn thân Lê Nhiên đang run rẩy. Khẽ đẩy anh ra một chút, cậu liền trông thấy đôi mắt đối phương hằn lên đầy những tơ máu đỏ ngầu, những lọn tóc bị mưa làm ướt bết dính trên vầng trán và hai bên má, trông anh thật nhếch nhác, nhưng cảnh tượng ấy lại sưởi ấm trái tim Lâm Mạch.
Đôi môi Lê Nhiên run run, rồi lại siết chặt lấy cơ thể lạnh lẽo sắp mất hết thân nhiệt của Lâm Mạch vào lòng: “Dậy đi, chúng ta về xe."
Lâm Mạch nghe ra được sự run rẩy ẩn sau giọng nói bình tĩnh của anh, bèn vỗ nhẹ lên cánh tay anh như để an ủi: “Tôi không sao, anh đừng lo lắng quá."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT