Hình ảnh cô theo Chử Thần đi ra ngoài hiện lên trong đầu khiến Tạ Uyên bỗng dưng không kiềm chế được cơn giận đang dâng trào nữa. Cơn giận này đến bất chợt đến nỗi ngay cả anh cũng ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rồi ngay sau đó anh đã tìm được lý do cho cơn giận này...
Không ngờ cô lại không thèm tạm biệt anh lấy một câu mà đã trực tiếp đi theo bố ruột rồi.
Tại sao cô không đến chào tạm biệt anh? Là vì nghĩ anh sẽ cố ý ngăn cản không cho cô rời đi với người thân ư? Chẳng phải trước khi vào nhà cô còn mạnh miệng nói cho dù bố ruột có đến cũng sẽ không rời xa anh sao, bây giờ mới có bao lâu mà cô đã biến mất rồi?
Tạ Uyên nhắm chặt mắt, mặc cho lửa giận trong lòng trào dâng cuồn cuộn, có điều anh vẫn không vượt quá giới hạn mà đuổi theo bắt ép cô về với mình.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lúc này lòng anh đang phiền muộn tột độ nên dứt khoát không thèm để ý. Tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại. Tạ Uyên loáng thoáng có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng cửa bị đẩy nhẹ, nhưng anh cũng không quan tâm lắm cho đến khi một cái bóng nho nhỏ đổ xuống, che đi ánh đèn trên đỉnh đầu anh.
Tạ Uyên hơi khựng lại, từ từ mở mắt.
- Chú út. - Kỷ Thụy nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú như cún con: - Sao tự nhiên lúc nãy chú giận dỗi vậy?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT