Cô không yêu nhanh. 

Dĩnh An đã từng rất đắn đo.

Làm sao cô không biết giữa hai người, cách nhau cả một thế giới?

Cô chỉ là một giáo viên bình thường, còn hắn — là một doanh nhân như bước ra từ truyền thuyết tài phiệt, quyền lực, thâm trầm, mỗi bước đi đều có cả thị trường quốc tế phải kiêng nể.

Cô không muốn làm một kẻ gả vào hào môn rồi đánh mất chính mình.

Không muốn trở thành món đồ trang sức cho ai đó mang theo trong yến tiệc xa hoa.

Nhưng Nam Thiên là một nhà chiến lược bẩm sinh.

Hắn không vội. 

Hắn dùng sự dịu dàng có kiểm soát, sự xuất hiện có chừng mực, cùng một chút cợt nhả khi cần thiết, để khiến cô chấp nhận hắn dần dần — như chấp nhận một thói quen tự nhiên.

Hắn chỉ kiên nhẫn đi bên cạnh cô, từng bước, từng bước một.

Hắn học vài câu tiếng Việt đơn giản chỉ để nói:

“Anh đưa em về.”

Hắn đến tiệm sách nơi cô hay ghé, lặng lẽ để lại một chiếc bookmark khắc tên cô trong quyển sách cô vừa mua.

Hắn không dùng sự giàu có để gây ấn tượng.

Hắn dùng lòng kiên định — và ánh mắt khi nhìn cô, thâm trầm đến mức khiến cô thấy:

Cả thế giới kia, có lẽ thật sự… chỉ còn lại cô trong mắt hắn.

Cuối cùng, lý trí không thắng nổi một lòng chân thành có kế hoạch.

Cô gật đầu.

Và hắn — là người đặt tay lên trái tim mình, thề nguyện cả đời bảo hộ.

Trước khi tổ chức hôn lễ long trọng tại Thụy Sĩ, Nam Thiên đã âm thầm chuẩn bị cho cô một lễ cưới theo đúng nghi thức truyền thống cổ xưa của người Việt.

Hắn biết cô thích những điều hoài niệm, quý trọng phong tục, trân trọng bản sắc văn hoá dân tộc — và chính vì thế, hắn muốn để cô được "gả đi xa" một cách trọn vẹn, không chỉ về hình thức, mà là từ cả tâm ý.

Lễ cưới được tổ chức tại quê nhà cô – Huế — một ngôi nhà ba gian cổ kính nằm lọt thỏm giữa hàng cau, bụi chuối, nơi gió lồng lộng thổi qua mái ngói rêu phong.

Nam Thiên vì Dĩnh An mà lần đầu tiên khoác lên mình áo dài gấm đỏ thêu rồng nổi, đầu đội khăn đóng. Hắn bước qua cổng rào tre nâu bạc cùng đoàn người trong trang phục truyền thống, mang theo sính lễ đầy đủ, đúng quy củ: trầu cau, trà bánh, lụa là, ngọc phỉ thuý và cả gấm đoạn Tây Hồ được đặt dệt riêng.

Bà con xóm làng túa ra hai bên đường làng xem rước lễ. Có người chép miệng. 

“Mạ ơi, rước dâu chi mà như rước công chúa về cung!”

Mỗi nghi thức đều được thực hiện nghiêm trang:

Ở lễ “Nạp thái”, họ nhà trai mang lễ vật tiến vào, giữa tiếng trống lễ và lời giới thiệu của ông mai dày dạn kinh nghiệm.

Lễ “Vấn danh”, một vị cao niên đại diện đứng ra xin tên tuổi, ngày sinh, giờ sinh của cô gái — Dĩnh An lúc đó chỉ biết núp trong phòng, tim đập thình thịch, bàn tay nắm vạt áo Nhật Bình gấm đỏ mà run run.

Đến lễ “Nạp cát”, hồi âm từ nhà gái được đọc to giữa sân đình: "Ngày lành tháng tốt, hai bên gia tộc hoan hỉ thuận ý."

Lễ “Nạp trưng”, lễ vật dâng lên không những đầy đủ mà còn xa hoa hiếm thấy: hòm vàng nguyên khối, nữ trang cổ, trang sức đậu bạc đình công tinh xảo và cả một bộ áo cưới đỏ thêu chim loan do nghệ nhân lâu đời phục chế.

Lễ “Thỉnh kỳ”, chọn ngày lành tháng tốt, ba thầy phong thuỷ đồng lòng xác nhận giờ Hoàng đạo. Và cuối cùng, lễ “Thân nghinh” — Nam Thiên bước vào nhà gái, tay đón Dĩnh An ra kiệu hoa, kiệu khảm trai, rèm đỏ buông nhẹ, lụa trắng phất phơ trong gió. Bên ngoài, tiếng nhạc lễ vang vọng khắp làng.

“Trời đất ơi, rước dâu như triều đình rước hậu!” Dì Ba của cô che miệng cười rưng rưng.

Dĩnh An ngồi trong kiệu, tay run, mắt hoe hoe đỏ, vừa xúc động vừa bối rối. Khi bước xuống kiệu, ánh mắt cô vô thức tìm hắn. Nam Thiên đã đứng đó, lặng lẽ vươn tay đón cô, ánh mắt trầm tĩnh như núi, giọng trầm thấp. 

"Tới đây, gả cho anh."

Dưới ánh nắng cuối chiều, đôi uyên ương cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên. Khói hương nghi ngút, lồng ngực cô dường như vang lên một lời nguyện thầm: "Từ nay, ta có nhau."

Thật ra, Dĩnh An không hề hay biết. Mỗi nghi lễ diễn ra, đều là do Nam Thiên lặng lẽ lo liệu. 

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, cô chỉ biết nửa thật nửa đùa nói:

"Anh là đang… nhập vai cổ nhân đúng không?"

Nam Thiên không đáp, chỉ cúi đầu, ghé bên tai cô:

"Anh muốn em biết, dù em gả đi xa, nhưng không vì vậy mà phải tủi thân hay cô đơn — mà là để em yên tâm về một nơi chốn mới, nơi có anh đợi sẵn."

Hôn lễ được tổ chức tại Thuỵ Sỹ.

Truyền thông bị phong tỏa. 

Không một hình ảnh nào được phát ra ngoài.

Nhưng những người có mặt đều biết: đây là một nghi lễ long trọng, cao quý đến mức có thể viết thành sách.

Hắn chuẩn bị một lễ cưới chỉ thuộc về cô.

Biệt thự ngay cạnh hồ Lugano xinh đẹp của Nam Thiên được dọn trống toàn bộ để tổ chức lễ cưới, kéo dài từ sân hiên hướng hồ đến tận sảnh chính lầu một – nơi cánh cổng thủy tinh cao chạm trần phủ kín hoa lan trắng, giống như một cánh cổng dẫn thẳng sang thiên giới.

Nam Thiên đã lo liệu tất cả.

Từ visa, chuyên cơ riêng, đến nơi ở cao cấp nhất cho toàn bộ ba mẹ, người thân hai bên nội ngoại, cùng bạn bè thân thiết và đồng nghiệp ruột của Dĩnh An.

Không ai trong số họ phải chi bất kỳ một đồng nào.

Cô gái nhỏ của hắn – phải được gả đi một cách huy hoàng nhất, rực rỡ nhất, và không phải tủi thân vì địa vị khác biệt hay phải ở lại nơi xa lạ.

Trong một phòng nghỉ biệt lập phía sau khu lễ đường.

Ánh sáng rọi qua lớp màn voan mỏng, hắt lên mặt sàn hoa cương bóng loáng một lớp vàng nhạt dịu dàng. Không gian như lắng đọng lại, ngập tràn mùi nước hoa thanh khiết và tiếng nhạc dương cầm xa xa vọng lại từ sảnh chính.

Chiếc váy cưới trắng ngà được đặt gọn gàng lên giá treo phía đầu giường,

bên cạnh là đôi giày lụa thủ công và bó hoa cưới tròn trịa bằng lan hồ điệp và thạch thảo – tinh khôi như chính tâm trạng của Dĩnh An lúc này.

Hít thở một chút, cô đứng dậy bắt đầu chuẩn bị.

Chiếc váy cưới đuôi cá thêu tay tinh xảo, nặng đến mười mấy ký, ôm sát vóc người mềm mại, khéo léo tôn lên từng đường nét thanh tú.

Cô không đeo quá nhiều trang sức – chỉ một cặp khuyên ngọc trai và chiếc lược cài tóc có khắc chữ "An" bằng ngọc mài – do chính tay Nam Thiên đặt riêng từ thợ thủ công hoàng gia Tây Ban Nha.

Ba cô đứng ở ngưỡng cửa.

Ông chưa từng nhìn con gái mình xinh đẹp đến thế.

Đôi mắt đỏ hoe của người ba không giấu nổi xúc động.

Dĩnh An ngẩng lên, khựng lại đúng một nhịp thở khi thấy bóng ông.

Cô tiến lại gần.

Tay run lên khi khẽ gọi:

“Ba…”

Ba cô mím môi, siết chặt tay, nhưng vẫn cố mỉm cười:

“An của ba lớn thật rồi.”

“Hôm nay…mọi thứ đẹp như một giấc mơ.”

Dĩnh An bật cười – nhưng nước mắt thì lặng lẽ tràn mi.

Ông bước đến, mở vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ từng chạy xe băng qua mưa về nhà chỉ để đưa ông chiếc áo mưa.

“An à, ba mãn nguyện lắm…”

“Ba từng sợ…con gái ba sẽ yêu một người không đủ tốt.”

“Nhưng giờ, ba không sợ nữa.”

“Chỉ cần người ấy yêu con hết tất thảy những gì họ có…thì có giàu hay nghèo, quyền hay không quyền – đều không quan trọng.”

Dĩnh An ôm siết lấy ông, khẽ nghẹn “Con không làm ba mẹ đau lòng đâu.”

Những người bạn thân của cô cũng đã có mặt trong phòng – lần lượt.

Chu Khả Ngân, Tô An Hạ – bạn thân “truyền thông” của cô.

Vừa mở cửa bước vào, một người bật cười trêu chọc, còn người kia thì bật khóc

Chu Khả Ngân đã thốt lên:

“Trời ơi, coi bả bỏ tụi mình cưới chồng trước rồi kìa!”

Nụ cười của Ngân tỏa sáng như ánh nắng ban trưa, mang theo sự nhí nhảnh, sôi nổi và tình cảm quen thuộc đến mức khiến Dĩnh An thấy lòng mình như dịu đi.

Theo sát phía sau là Tô An Hạ, mái tóc nhuộm đỏ rượu buộc nửa, trong tay vẫn cầm hộp quà nhỏ đã được gói cẩn thận – vẫn y như những ngày họ còn trẻ.

Cô vừa cười, vừa đặt hai tay lên ngực như muốn giữ trái tim rồi nghiêng đầu theo trend Kim Seon Ho:

“Cô ấy của tụi mình...mới hôm nào còn rủ đi uống trà đào ở Nhà hát Thành phố, giờ thì…”

“…Giờ thì cổ đi cưới chồng.”

Giọng nói vừa rơi xuống thì đôi mắt An Hạ cũng bắt đầu rơm rớm.

Và rồi, chưa đầy ba giây sau, cô mếu máo thật sự:

“Còn là lấy chồng xa nữa chứ! Con nhỏ này… lấy chồng tận trời Tây như vậy, rồi ai đi xem phim, ai đi café, ai đi ăn Hadilao nửa đêm với tụi mình đây…”

Dĩnh An bật cười, nâng nhẹ gấu váy để bước về phía hai cô bạn đã ở cạnh cô suốt những năm đại học nhiều sóng gió.

Cô mở rộng vòng tay, không cần nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cả hai lại gần.

Ba người – ba cô gái, ba tính cách khác nhau – ôm nhau trong một vòng tay rất chặt.

Không ai nói nên lời, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, và những cái vỗ lưng vỗ về đầy thân tình.

“Cảm ơn vì đã đến với tao vào khoảnh khắc này…”

“Cảm ơn tụi mình vì đã hạnh phúc, vì vẫn còn bên nhau.”

“Cảm ơn các bả… vì đã tìm được người thật lòng yêu thương mình.”

Chỉ vài câu đơn giản, mà cả ba cô gái bỗng chốc lặng người.

Giữa nơi đất khách, giữa đám cưới xa hoa mà lộng lẫy, bầu không khí bỗng trở nên ấm áp đến nhói lòng.

Đến lúc rồi cũng phải buông ra.

Khả Ngân – như thường lệ – là người chủ động phá vỡ không khí ướt át.

“Nghĩ mà tức cười. Nó là đứa nói nếu không tìm được người tử tế, sẽ ở vậy tới U50, rồi nuôi chó mèo đỡ buồn.”

An Hạ bật cười, lau nước mắt, chỉnh lại lớp nền:

“Mấy đứa hay nói câu đó, là hay cưới chồng trước lắm!”

Dĩnh An chống nạnh:

“Ai nói tao bỏ cuộc chơi? Chẳng qua ổng 37 tuổi rồi, nếu tao không cưới thì sợ…”

An Hạ nheo mắt:

“Sợ mất chồng đẹp chứ gì?”

Khả Ngân cười chen ngang:

“Ê, tao định nói y chang luôn á!”

Tiếng cười lan ra, làm nhẹ lòng cả ba.

“Thôi đi, tui đã lên xe hoa rồi nên tôi chờ thiệp hồng từ hai cô ấy nha.” Chuyên gia trang điểm tiến lại, nhẹ nhàng chỉnh lại lớp nền trên gò má Dĩnh An. Cô đứng yên, ánh mắt khẽ liếc sang Khả Ngân, rồi hỏi:

“Ủa mà, hôm nay Đình Nam có đi cùng không?”

Ngân vừa lấy khăn giấy lau tay, vừa đẩy kính lên sống mũi:

“Tất nhiên, ổng không cho tao đi xa một mình đâu.”

“Mày biết mà, lúc mày hỏi đặt vé máy bay ổng còn hỏi đi hỏi lại tới ba lần.”

Dĩnh An khẽ gật đầu, ánh mắt lại dừng ở An Hạ:

“Còn anh ấy của bà Hạ thì sao rồi? Tao có mời Phác Trọng, không biết có đi được không.”

Khả Ngân hí hửng chen ngang trước khi An Hạ kịp trả lời:

“Mày biết xếp phòng hay thiệt. Hai đứa nó không những ngồi cạnh nhau trên máy bay, mà còn… được tao sắp phòng khách sạn kế nhau luôn.”

An Hạ giả vờ trừng mắt, má ửng đỏ:

“Cái con này… Tao không biết nói gì luôn á!”

Dĩnh An che miệng cười, giọng nhỏ lại:

“Ủa, mà biết đâu... đây là ‘duyên cưới’ tiếp theo thì sao?”

“Vậy lát bà cố gắng nhắm làm sao, ném hoa cho hai đứa tui.”

Gió biển len qua khe cửa, thổi nhẹ làm tung một dải voan trắng treo ở góc phòng.

Nắng chiều đã ngả.

Tiếng nhạc dạo của dương cầm bắt đầu ngân vang từ khu lễ đường xa xa – báo hiệu thời khắc đã đến rất gần.

Dĩnh An hít một hơi thật sâu.

Ba cô bạn thân lập tức vòng lại sau lưng, sửa lại đuôi váy, nắm nhẹ lấy tay cô:

“An, đi đi…”

“Hôm nay mày đẹp nhất.”

“Và mày xứng đáng với tất cả những điều rực rỡ sắp tới.”

Rồi chợt.

“An!”

Dĩnh An quay đầu.

“Cái váy hôm nay mày mặc – không phải là sự xa hoa của đàn ông mang đến.”

“Đúng rồi, đó là giá trị mà mày đã xây dựng đủ lớn – để xứng đáng được nâng niu như thế.”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play