"Chết, chết. Ba? Mẹ? Sợ, đ-đừng cứu tôi..."
"Khụ, khụ"
Tùng Bách chợt tỉnh sau cơn mê loạn, cậu bật dậy và ho sặc sụa. Quần áo đã ướt nhem, những vết thương do thấm nước biển trở nên rát hơn. Lạnh! Cái lạnh như xước qua da, sâu vào tận tuỷ. Bình tĩnh nhận ra sự hiện diện khác lạ, Tùng Bách mở lời quát tháo:
"Tên khốn! Tại sao lại cứu tôi! Tôi muốn chết, tại sao lại cứu tôi?"
Hốc mắt đỏ hoe, đuôi mắt lộ ra vài phần dã khí, Tùng Bách nghiến răng đầy căm phẫn, cái chết ở ngay trước mắt, lại bị người này một tay kéo lại đẩy vào vực sống. Muốn chết, sao lại khó đến vậy? Mặt biển rộng lớn mà chẳng có lấy một nơi để ta yên nghỉ.
"Còn sống là tốt. Đừng ồn ào, ngồi xuống đi, bình minh sắp lên rồi!"
Trái ngược với dáng vẻ tức giận, hệt con mèo xù lông khi người lạ chạm vào, là một thái độ bình tĩnh đến lạ - thản nhiên như thể mọi chuyện chỉ là lớp sương mỏng, tan đi cũng chẳng đáng bận lòng.
Người thanh niên xa lạ ngồi phịch xuống bãi cát, ngắm nhìn những cơn sóng dữ đập mạnh vào bờ rồi tan ra như bọt biển. Sau lại đưa ánh mắt về phía Tùng Bách, ánh mắt dịu dàng, chốc chốc lại lầm tưởng là thâm tình.
Đôi mắt hắn...tựa như đáy biển! tĩnh lặng không chút dao động, thâm sâu nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Ánh mắt khiến người khác vừa muốn chìm vào, vừa muốn trốn chạy khỏi sự dụ hoặc. Khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường công hoàn hảo, hắn cất lời, âm giọng trầm trầm:
"Bãi biển đẹp, nước biển xanh. Cậu chết ở đây, chắc chắn sẽ làm vẩn đục vẻ đẹp này."
Lê Tùng Bách vẫn là tức giận, đôi mày chỉ hơi nhíu lại nhưng vừa đủ để người khác nhận ra sự bất mãn. Đôi chân càng lúc càng nặng nề, cậu ngồi xuống bãi cát trắng, ngẩng lên nhìn biển, ánh mắt thẫn thờ lẫn tuyệt vọng, một tiếng thở dài không cất thành lời, chốc lại dời mi mắt về phía người thiếu niên trước mặt.
Dò xét thân ảnh, quan sát tâm tư. Vị "ân nhân" xa lạ này chạc mười chín, hai mươi tuổi. Dáng người cao ráo, chiếc áo sơmi trắng vấy nước, dính sát cơ thể làm lộ ra đôi vai rộng, có lẽ chính đôi vai ấy đã gieo vào lòng Tùng Bách một nỗi an tâm mơ hồ trong tiềm thức. Làn da trắng nhưng không nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người.
Ánh trăng mờ hoà vào làn gió mang hương biển khiến tướng mạo người thiếu niên kia như rõ ràng hơn trong mắt Tùng Bách. Thân ảnh nam nhân anh tuấn, vài lọn tóc ướt rủ xuống mắt, chứa phần ôn nhu.
Khuôn mặt rõ là điển trai, chỉ tiếc, nó bị che đậy bởi chiếc mặt nạ đầy ám mụi bên ngoài.
"Đừng ngây ngốc nữa! Mắt cậu sắp rớt ra rồi đấy!" - người kia lên tiếng, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo.
"A! T-Tôi...tôi không có nhìn cậu!" - bất ngờ cất tiếng, âm giọng khẽ trầm xuống như che đi sự bối rối. Tùng Bách biện minh cho hành động của mình. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong tâm trí cậu, bất giác tự cất thành lời:
"Này, tên khốn! Cậu theo dõi tôi sao? Người bình thường chả ai đeo mặt nạ đi biển vào giờ này cả!" - ánh mắt chất vấn, lời lẻ đầy nghi hoặc.
"Vô tình cứu một tiểu súc sinh, không ngờ phiền phức thật!"
Vẫn là âm giọng trầm trầm điên đảo. Hắn điều chỉnh ánh mắt, không chút trêu đùa, biểu cảm cũng rất đa dạng, đưa tay lấy chiếc mặt nạ thỏ đang bị sóng biển trêu đùa, cẩn thận đặt vào tay Tùng Bách.
"Không cần cố nữa! Nhân lúc trời chưa sáng, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Ngây ngốc giấu kín tâm tư nhưng đuôi mắt lại lộ ra phần bi thương, khắc nỗi tuyệt vọng. Tùng Bách sửng người trước câu nói của hắn, như cục nghẹn mãi không trôi nơi cổ họng, tựa giọt nước căng cố gắng không tràn ra ly, những giọt nước mắt đã cẩn thận nghiến răng chôn chặt tận đáy lòng, nhưng lại...bất ngờ trào trực.
"Đ-Đáng ghét! Không cần cậu quan tâm!" - gương mặt cậu thoáng chốc phủ màu u sầm, từng giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên má. Cậu cất tiếng, mỗi âm thanh vỡ vụn như thể đang chôn vùi nỗi tuyệt vọng sâu thẳm tận đáy biển khơi.
So với bầu trời đêm vô hạn, chút mình binh ló dạng phía chân trời cũng đủ khiến lòng người như bớt chênh vênh và ấm áp hơn. Ánh bình minh dịu dàng nơi chân trời, mặt biển lại tựa chiếc gương lấp lánh, soi gọi, rải nhẹ sự xinh đẹp vào con sóng - gió sớm lành lạnh, hương gió nồng hương biển, bình yên đến lạ, nao lòng đến lạ.
Gương mặt hằng lên sự mệt mõi, khắp cơ thể những vết thương chi chít chưa có dấu hiệu kết mài. Trong cơn mơ hồ dâng trào một nỗi sợ vô hình, tiếng sóng vỗ nhẹ vang vảng bên tai. Tùng Bách cố gắng mở mắt, gượm dậy, không gian chỉ còn lại mình cậu và chiếc áo lạ đã choàng lên cơ thể tự khi nào. Cơn đau quen thuộc quả nhiên kéo đến, cậu lờ mờ nhận ra ý thức vẫn còn chạy quanh trong não.
Phải rồi, mình vẫn chưa chết!
Một hàng suy nghĩ vụt qua trong trái não, đưa mắt tìm kiếm dáng hình hôm qua. "Đã đi rồi sao!" - Tùng Bách khẽ mĩm cười, cầm lấy chiếc áo và rời đi, mang theo chút ấm áp sau ngày giông bão.