Dạo gần đây, Hạ Minh Hiên có vẻ rất bận rộn công việc. Thỉnh thoảng buổi sáng vẫn sẽ đưa cậu đi làm nhưng thỉnh thoảng vài hôm thì lại nhờ trợ lí đến đón cậu.

“Không cần phải đưa đón tôi đi làm đâu trợ lí Trương, tôi có thể tự đi xe được”

Người ở ghế lái là một cậu thanh niên trẻ tuổi, một trong trợ lí của Hạ Minh Hiên, anh ta quan sát kính chiếu hậu rồi nở cười hoạt bát

“Anh Dương, anh cũng biết lời của Hạ tổng mà, một lời không cãi, cứ chiếu theo như vậy mà làm. Hạ tổng đã hạ lệnh tôi không thể cãi được.”

“Tôi cũng vô pháp nói với anh ấy, vừa nói được hai câu anh ấy đã lảng tránh qua vấn đề khác, không sao phản đối được.” Đi đôi là nụ cười hạnh phúc xen lẫn bất lực, cam chịu.

“Hạ tổng cũng vì cảm thấy không an tâm khi anh Dương tự đi một mình.” 

Cậu còn nhớ khoảnh khắc tỉnh dậy đối diện là người đàn ông với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, hốt hoảng tột cùng đang ngồi bệt chống hai tay gục đầu xuống đất, một bộ dạng nhếch nhác, râu ria mọc lủm chủm, tóc tai rối bời đang trừng mắt nhìn chằm chằm từng nhịp tim trên điện tâm đồ. Hẳn cho đến khi cậu cử động được ngón tay người ấy mới chú ý đến, vẻ mặt mang vẻ vui mừng, nuớc mắt như sắp chực trào ra. 

Sau đó ngày nào người đàn ông cũng túc trực bên cậu, không rời đi dù chỉ một lát, luôn quan sát, chăm sóc hỏi han sức khỏe hiện tại của cậu. Hắn bị người nhà lôi đi nhưng vẫn chống đối một mực múôn ở lại. Đến bây giờ, vào mỗi đêm hắn đều sẽ choàng tỉnh vì những cơn ác mộng quấy phá, sợ sệt lại ôm cậu thật chặt như ghìm vào lòng“ Đừng rời bỏ thế giới này, em có thể không chấp nhận anh nhưng đừng rời bỏ thế giới này truớc anh, anh không chịu được”

Không biết trong quảng thời gian đó hắn đã khó khăn vượt qua như thế nào, thật may vì cậu đã tỉnh lại, thật may vì cậu còn có thể bên cạnh hắn mỗi đêm ác mộng để vỗ về người ấy.

“Trợ lí Trương, anh làm việc với anh ấy 3 năm, anh thấy anh ấy là con người như thế nào?”

Nếu bàn về sếp thì không hay lắm bởi thông qua nét mặt lo lắng nhưng lại muốn nói rồi thôi của anh trợ lí trẻ nhưng cuối cùng anh cười đáp

“Thật ra Hạ tổng không có gì để chê hết, anh ấy làm việc nhanh chóng, gọn lẹ, tinh ý và chính xác. Mỗi việc anh ấy làm đều suy nghĩ chu toàn, tôi học hỏi từ Hạ tổng rất nhiều thứ.”

“Vậy anh ấy có tật xấu gì trong công việc không?”

“Tật xấu thì chắc không nhưng có một vài điều thay đổi. Ví dụ như truớc đây khi tôi mới vào làm, pha cho Hạ tổng một tách cafe, vì không nghe rõ lời mà cho đường vào. Hạ tổng vừa nhấm một ngụm đã cau mày, bắt tôi mang đi đổ, sau này thì không còn nữa, anh ấy luôn dặn tôi phải bỏ đường vào cafe nếu không sẽ không uống.”

“ Bây giờ tôi mới biết, anh ấy rất thích ăn đồ ngọt, cứ một tháng lại lôi ở đâu ra một chiếc bánh kem mang về nhà, thật sự là nhiều lúc như một ông chú, nhiều lúc lại như một đứa trẻ" Trợ lí Trương nghe đến đây thì gương mặt hết sức nhạc nhiên nhưng sau đó thì xem nó như hiển nhiên do cậu chưa bao giờ thấy được mặt trẻ con của sếp vì Hạ tổng chỉ thể hiện với người để tâm.

[Hôm nay anh không về được, anh có chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, em nhớ hâm lại rồi ăn ngoan, nhớ em] là tin nhắn thông báo không về nhà được của hắn.

Đây đã là đêm thứ ba hắn không về nhà, truớc đây dù bận thế nào, về trễ ra sau nhưng chưa từng có việc đêm không về nhà mấy ngày. Cậu chỉ cảm thấy lo lắng không biết công việc của hắn như thế nào, hỏi trợ lí Trương thì cậu ấy bảo sếp đang bận việc nhưng tình hình công ti vẫn diễn ra bình thường, có lẽ đang có dự án gì đó quan trọng.

[Em biết rồi, anh làm việc chú ý sức khỏe]

Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị trong bếp cậu đã nghe tiếng mở cửa, một người đàn ông cao lớn choàng ôm cậu từ phía sau với vẻ mặt mệt mỏi như thiếu ngủ vài ngày.

“Anh mới về à, lên giường nghĩ ngơi đi, em chuẩn bị bửa sáng rồi gọi anh dậy”

“Được” Hắn thơm lên má cậu rì rầm nói yêu rồi mới quay về phòng.

Chuần bị bửa sáng cũng chỉ mới hơn tám giờ vẫn còn sớm nên cậu lấy ít quần áo mang đi giặt, khi giặt đến áo ngoài âu phục của hắn thì thấy một tấm danh thiếp nhỏ trong đó, nghĩ là thứ gì quan trọng của hắn nên cậu để lại phía bàn ăn. Vừa lúc hắn cũng vừa buớc ra thấy cậu cầm gì đó trên tay

“Đây là danh thiếp trong túi áo của anh, em..” Lời còn chưa nói hết thì hắn từ phía xa toang chạy lại giật lấy trên tay cậu

“Đây là danh thiếp đối tác của anh” nói rồi hắn đem nó bỏ vào túi quần một cách nhanh chóng

“Em nấu món gì thế”

“À, bánh mì ốp la, anh ăn rồi đi làm, em trễ giờ rồi chắc phải đi truớc đây”

“Để anh đưa em đi”

“Không cần đâu, hôm nay anh không báo trợ lí Trương, cậu ấy vừa đến đang ở dưới nhà ấy, em đi đây, chiều gặp anh sau” không đợi hôn tạm biệt như những lần truớc cậu cứ thế mở cửa rời đi để lại vẻ mặt lo lắng của hắn

[Xin lỗi, lúc nãy dọa em hoảng sao, anh không giấu gì cả, buổi chiều về cho em xem, em đừng giận anh mà, được không bảo bối]

[Em không giận anh, ăn sáng chưa]

[Anh vừa ăn xong, hôm nay không đến công ti nên trưa đến đón em nhé]

[Được, em làm việc đây, anh nghĩ ngơi đi]

[Chúc em một ngày tốt lành, yêu em]

Lúc đó cậu chỉ hơi ngạc nhiên sau đó ngẫm lại Minh Hiên đã nói như vậy thì cũng không có việc gì, chắc đó là danh thiếp quan trọng của đối tác nên hắn mới hành động như thế.

Hiếm hoi một ngày Hạ Minh Hiên không phải đến công ti nên buổi chiều cậu tranh thủ về sớm mua một ít nguyên liệu bồi dưỡng. Cậu đã mua một ít thịt băm và hành lá để làm món sủi cảo mà hắn thích kèm theo là vài ba món khác.

Vừa mở cửa đèn trong nhà vẫn chưa bật hết, có vẻ hắn đã mệt và ngủ một giấc thật dài vẫn chưa tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng vào bếp tranh thủ nấu vài món rồi gọi hắn.

“Tới giờ cơm tối rồi, anh mau dậy đi”

“Em về rồi đấy ư” hắn choàng tay ôm lấy cậu theo quán tính như đang muốn trêu chọc cậu

“Mau lên, sủi cảo nguội bây giờ”

“Tuân lệnh bảo bối, anh dậy liền”

“Lâu lắm rồi mới ăn món sủi cảo anh thích”

“Biết anh thích nên em làm nhiều lắm, có canh khổ qua, anh cũng thích món này mà đúng không?” cậu một bên múc một ít canh cho vào bát hắn

“Em nhớ ra gì sao” có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đó nên hắn có một thoáng dừng lại

“Tình cờ hôm trước đi ăn với Trương Ánh, cậu ấy nói cả anh và em đều có sở thích kì lạ là ăn canh khổ qua. Thật xin lỗi, vì em mất trí nhớ nên đã từ lâu chẳng nấu món này”

“Không sao, anh cũng không còn thích nó như trước nữa, anh thích sủi cảo hơn”

“Ừm.. vậy ăn nhiều một chút”

Hai người hòa hợp trong bữa cơm gia đình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của hắn, hắn chỉ vừa nhìn một chút là đã tắt kết nối “Là mấy đối tác cứ gọi làm phiền dù anh từ chối họ”

Nhưng có vẻ bên kia vẫn không chịu dừng, liên hồi gọi lại.

“Anh nghe đi, chắc là có gì đó quan trọng”

Trước ánh mắt quan tâm của cậu, hắn nhắc máy lên nghe “Sao , có việc gì không?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì đó mà hắn cất bước đi ra ngoài nghe điện thoại, hai năm nay chưa một lần nào hắn nghe điện thoại mà tránh né cậu, dù nói không quan tâm nhưng như có một cơn sóng gợn nhẹ trong lòng cậu.

Khi hắn quay lại cũng đã hơn 20p, canh sủi cảo nguội mất mà cậu cũng bận rộn làm việc của chính mình, hắn từ phía sau ôm lấy cậu rồi dặn dò

“Anh sắp có chuyến đi công tác dài hạn, tầm một tuần mới trở lại, em ở nhà ngoan, anh sẽ trở về sớm thôi” như muốn nói gì đó nhưng hắn lại chựt thôi.

“Để em chuẩn bị hành lí cho anh” 

“Thần Dương, đợi anh”

Không biết hắn đang ám chỉ điều gì nhưng cậu vẫn đồng ý với hắn chẳng phải cậu yêu con người này sao.

Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi hắn đi công tác, sinh hoạt vẫn như thường ngày nhưng khi về đến nhà thì cảm thấy một mảnh hiu quạnh, ánh đèn thì sáng lòng người thì trống vắng. Có vẻ lệch múi giờ nên hắn chỉ nhắn một vài tin nhắn hỏi cậu ăn chưa, ngủ ngoan không, có nhớ hắn không.

Cho đến chiều hôm nay cậu nhận được một bưu kiện lạ

“Thần Dương, bưu phẩm của cậu” 

Cậu chưa bao giờ nhận được bưu phẩm, nên thật không biết nó từ đâu xuất hiện, phía trên cũng chẳng đề tên tuổi hay địa chỉ, chỉ ghi là “Gửi cậu Thần Dương”

Tranh thủ giờ nghỉ trưa cậu mở gói bưu phẩm ra xem,một chiếc hộp được gói cẩn thận phía trong là một xấp hình. Nhưng khi mở ra xem hình, cậu như sững sờ, bất ngờ, không tin nhưng khi nhìn rõ gương mặt trong ảnh lòng cậu đau như cắt.

Đó là những tấm hình chụp người yêu cậu và một cô gái khác đang chuyện trò cùng nhau, nó thật bình thường nếu như không phải những bức ảnh có góc chụp thân mật, và cái tên phía dưới trùng khớp với tên cô gái trong tấm danh thiếp với dòng chữ “Vị hôn phu của Hạ Minh Hiên”

Đi kèm là một bức thư với nội dung : Tôi có chuyện cần gặp cậu, nếu muốn biết chi tiết cậu đến địa chỉ sau..

Cả ngày hôm đó cậu như người mất hồn, cậu đã gọi cho hắn nhưng tất cả đều không được cho đến khi cậu nhìn thấy hắn gửi vài tin nhắn hỏi cậu có chuyện gì sao, hiện giờ hắn không thể nghe điện thoại được bảo cậu đừng lo lắng và gửi một tấm ảnh hắn đang ngồi đàm phán công việc.

Nhưng đáng chú ý là người ngồi mé bên trái cách 3 người từ phía xa, có thể nhìn thấy là một cô gái với gương mặt quen thuộc là cô gái trong bức ảnh cậu nhận hôm sáng. 

[Anh có chuyện gì giấu em không?]

[Không có]

Sau đó khoảng 2p hắn đã gửi lại một tin nhắn khác [Đợi anh trở về, anh sẽ giải thích với em]

Lúc nhìn thấy những tấm ảnh đó trong lòng cậu hoang mang không ít nhưng khi thấy tin nhắn xác nhận của hắn cậu mới thật an lòng. Không biết vì điều gì nhưng cậu thật sự tin tưởng hắn không là chuyện gì có lỗi với cậu. Suốt hai năm sống chung, tình yêu của hắn không phải là giả dối, lừa gạt.

Có vẻ bên kia như nóng lòng muốn gặp, chiều hôm đó trên đường về nhà cậu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ

“Cậu vẫn như trước nhỉ, ngoan cố, hại người này đến hết người kia” khi đọc đến dòng chữ này đầu cậu bỗng trở nên đau một cách lạ thường như cố gợi nhớ một điều gì đó đau khổ mà cậu đã quên mất. 

Cậu ôm đầu gục xuống tay vô lăng, đầu thì nhứt lên từng cơn nhưng ai đó đang cầm lấy búa bổ vào, bỗng hình ảnh tai nạn xe ngày hôm đó như hiện ra trước mắt cậu. 

Đó là một ngày mưa tầm tã, Minh Hiên vẻ mặt lo lắng đang lôi kéo cậu trên xe với giọng nói khó chịu đang cau mày lớn giọng

“Em và nó phát triển đến mức đó sao, vì giận anh mà làm có thể làm đến bước này hay sao”

Cậu của 2 năm trước không hề lo sợ mà thẳng thắn mà trả lời gay gắn với hắn 

“Anh đừng hiểu lầm, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả”

“Không liên quan tới nó, vậy thì tại sao”

“…”

“Em bắt anh phải sống cả đời cô độc giống như em thì mới vừa lòng em?”

“Ý anh là sao?”

“Anh là người nối nghiệp nhà họ Hạ, không thể cứ sống với em như vậy mãi được, em không thể ích kỉ”

“Vậy anh bắt em phải nhún nhường, nhìn anh kết hôn với người khác đường đường chính chính có một gia đình, còn em thì cam chịu một đời nhỏ lẻ đứng ở trong tối đợi anh”

“Nhưng anh chỉ yêu mình em”

“Yêu mình em? Ha, anh nói em ích kỉ, anh nhìn đi, hành động của anh như vậy mà là yêu em sao?”

Rồi như trút hết nỗi lòng cậu thở dài nói “Mình chia tay đi”

“Em nói sao, em chắc chứ… đó là điều em muốn đúng không”

“Chẳng có gì là em muốn cả, là do anh chọn, là anh chọn. Mở cửa, em muốn xuống xe”

Khi hắn còn toang muốn nói gì đó thì điện thoại vang với tên “Mèo hoang”, cậu vừa định mở máy nghe thì hắn giật lấy, mở cửa kính toang muốn quăng ra phía ngoài.

“Anh làm gì vậy, điện thoại của em”

“Em chia tay là do nó đúng không, là nó làm em thay đổi”

“Không, người thay đổi là anh…cút đi đồ tồi, trước khi tôi còn tử tế”

Tiếp đó hai người giành co với nhau thì một chiếc xe tải lao đến tông mạnh vào hai người, trước lúc mất đi ý thức cậu đã giành được chiếc điện thoại trong tay với giọng nói quen thuộc vang lên

“Em đang ở đâu đấy?” nhưng chưa kịp hồi đáp thì trước mắt tối sầm lại.

Còn nhớ đầu cậu càng đau, cậu rất sợ sấm, mỗi khi trời có sẫm cậu đều chui rút vào lòng ngực của hắn mà trốn, có vẻ ngày hôm đó đã để lại trong cậu vô vàng nỗi sợ. 

Trời ngừng mưa…Cậu trở về nhà đã là 9 giờ tối, một chiếc xe khác sang trọng đang đậu trước nhà, đó không phải là xe của Minh Hiên. Chủ nhân bước ra là một quý bà tao nhã theo sau là mấy người mặc đồ đen. Bà đi đến gần cậu nhưng nụ cười trên môi là vẻ châm biếm, ghét bỏ.

“Lâu quá không gặp, cậu vẫn thảm hại như vậy nhỉ”

Không ai khác chính là người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng bệnh cậu vào 2 năm trước – mẹ của Hạ Minh Hiên. Người đã phỉ nhổ, chửi mắng, làm nhục cậu trước bệnh viện cách đây 2 năm.

“Chào bác, bác khỏe không”

“Không cần chào hỏi, cậu còn bám theo thằng con tôi ngày nào, tôi vẫn không thấy khỏe ngày đó”

“Bác chỉ muốn nói những lời này thôi sao, không phiền con mời bác vào nhà?” Bây giờ thì cậu đã hiểu ai là người gửi những bức hình đó rồi.

“Không cần, cậu xem chưa, có vẻ là xem rồi nhỉ, vẫn bị nó lừa gạc”

“Vì anh ấy là người cháu yêu”

“Yêu nó, yêu nó thì mày đã không hại nó ra nông nổi này” Nghe đến đây bà ta tức giận, vẻ quý phái hoàn toàn mất sạch, đương giang tay định tát cậu một cái nhưng rồi lại ngừng giữa chừng

“Hạ Minh Hiên không thông báo là nó sắp kết hôn sao? Nó nói với cậu là đi công tác đúng không, bây giờ nó đang lựa nhẫn cưới ở Châu Âu, cậu cũng biết mà”

“Cháu không tin”

“Đâu phải trước đây không có, cậu là người hiểu rõ nhất mà. 2 năm trước nó bỏ cậu kết hôn như thế nào thì 2 năm sau nó vẫn sẽ làm như vậy. Con người của Hạ Minh hiên rất tham vọng, tất cả đều muốn, nhưng nào có dễ dàng cho nó”

“…” Những câu nói trong tai nạn của hắn vẫn vọng mãi trong đầu khiến cậu đau cả về thể xác lẫn tinh thần như bị ngàn con voi giẫm nát lên trái tim, cậu như trở lại khoẳng khắc ấy lúc nhận ra người mình yêu không những chối bỏ mà sẵn sàng thừa nhận sẽ kết hôn với người phụ nữ khác.. đau..rất đau..

“Cậu cũng nên biết khó mà lui, à không, 2 năm trước hại nó chưa đủ thảm hay sao, cậu muốn hại nó như vậy thêm một lần nữa. Yêu nó, cậu nên tự biết làm thế nào là đúng”

“Cháu đợi câu trả lời từ anh ấy, cháu tin, người cháu chọn trong 2 năm nay sẽ không làm cháu thất vọng”

Câu nói của cậu có lực mà tràn đầy tự tin làm phu nhân cũng phải ngạc nhiên rồi lại bực dọc bước trở vào xe

“Cứ như vậy thôi ư phu nhân”

“Vẫn còn cách khác, không phải vội”

Xe lăn bánh di chuyển ra khỏi tiểu khu để lại bóng hình hoang mang, lo sợ, cô đơn của cậu. Không bật đèn, vừa về đến nhà, cậu đã lăn ngay xuống giường đánh một giấc thỏa thuê để quên hết mọi chuyện, cậu thật chẳng còn một chút sức lực nào để mà đối phó chuyện tiếp theo.

Mấy ngày sau đó, phu nhân không còn đến làm phiền cậu nữa. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường, dậy sớm, đi làm, vẫn nhận tin nhắn hỏi han nhưng mà cậu không chịu trả lời hắn.

Sau 5 ngày công tác thì hắn đã quay trở về sớm hơn kì hạn đã nói trước đó. Vẫn là buổi sáng như thường ngày, cậu đang loay hoay chuẩn bị thì một bàn tay choàng ôm từ phía sau, một mùi hương quen thuộc kèm theo đó là ý tứ thăm dò

“Sao lại không chịu trả lời tin nhắn anh, có chuyện gì sao”

“Anh thay đồ rồi ăn sáng, em sắp đến giờ đi làm rồi, chiều về em sẽ nói chuyện với anh sau”

Nghe vậy hắn có vẻ rất hoang mang “Em lại nhớ được gì sao”

“Phải, là một chuyện rất quan trọng, em cần hỏi anh. Nhưng bây giờ thì.. em phải đi làm trước đây” cậu gạt phăng đi cái ôm từ hắn. Hắn choàng tay muốn kéo cậu ôm vào lòng thì bị cậu tránh ra 

“Anh đừng làm em càng thêm khó chịu, không biết em sẽ làm gì tiếp theo đâu” hắn run lên nhè nhẹ khi nghe cậu nói rồi cứng người buông cậu ra theo như quán tính mà hắn lo sợ.

Khi trở về nhà, đèn đã bật sáng, khi thấy ánh đèn không hiểu sao cậu đã thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn đang ngồi ở phía bàn ăn, đồ ăn vẫn như trước không hề ít đi hay xê dịch dù chỉ là một chút, có vẻ chủ nhân của nó đã không ăn gì từ sớm đến giờ, vẫn cứ ngồi mãi một tư thế.

“Anh có gì muốn nói với em không?”

“Thần Dương, anh không muốn lừa dối em”

“..Vậy là anh đã lừa dối em rồi sao?” Cậu nở một nụ cười tự giũi chính mình, một cái tát trung gian như đang đánh mạnh vào má cho vẻ tự tin hôm qua khi đứng đối diện trước câu hỏi chất vất của phu nhân.

“Anh sợ em đau lòng.. anh..anh xin lỗi..anh”

“Sợ em đau lòng, nếu anh sợ em đau lòng anh đã không làm, 2 năm trước như vậy, 2 năm sau vẫn như thế. Anh nghĩ em đủ sức để tha thứ cho anh sao?” cậu toang hét lớn lớn, cùng đó là một sấp ảnh đập ngay trên bàn

“Em muốn nghe anh giải thích.. những tấm hình này là gì, anh vẫn muốn kết hôn với cô ta à”

“Ai gửi cho em những tấm hình này”

“Điều đó quan trọng à?” cậu trượt người thả dài trên sofa, mặc kệ giọt nước mắt đang lăn dài trên má

Hắn bước đến ngồi gần cậu, tay lau đi những giọt nước mắt như đang thi nhau nhảy xuống, lòng hắn tựa đau như cắt khi gương mặt tái nhạt, bàn tay run lẩy bẩy khi đưa tay lên gò mắt nhưng bị cậu quay mặt tránh né.

“Trả lời em, anh lại muốn lừa ai nữa chứ”

“…Anh không muốn lừa em, không muốn làm em tổn thương. Nếu có lừa dối thì là anh của 2 năm trước, nhưng anh của bây giờ chỉ yêu một mình em thôi. Đừng nghe mẹ anh nói bừa, em hãy tin anh, dù chỉ là một chút, em muốn biết điều gì hãy cứ hỏi mình anh thôi, anh sẽ giải đáp hết” cậu ôm cậu vào lòng và lần này thì cậu không còn từ chối nữa

“Những bức ảnh kia ngụ ý gì ? »

« Đó là người mẹ anh bắt xem mắt, hôm đó là trước ngày công tác mấy hôm »

« Anh biết mà vẫn đi »

« Anh không biết, mẹ anh sắp xếp, Châu Dã là một đối tác làm ăn lâu năm nên anh nhận lời dùng bửa. Em cũng thấy các bức ảnh chụp đều là góc khuất để gây hiểu lầm ư. » Đúng là các góc chụp không hề chính diện đều cố chụp một số góc làm người khác phải hiểu lầm.

« Vậy còn tấm danh thiếp, tại sao anh lại cố giấu diếm nó» 

« Vì sợ e hiểu lầm, anh không muốn có bất kì nghi ngờ gì từ em, hôm đó anh cũng đã nói là giải thích với em. Anh muốn cho em xem rồi làm chứng là anh vô tội nhưng em lại bận rộn những ngày đó quá »

« Điều gì để chứng minh lời anh nói »

« Ở ngăn kéo, học thứ hai, anh có để lại, luôn muốn em tự chứng thực, từ ngày hôm đó đến nay, vẫn luôn muốn »

« Bằng cách nào » cậu lục tìm trong ngăn kéo thì quả thật nhìn thấy tấm danh thiếp như cũ trước đó

« Em gọi thử đi, cô ấy sẽ minh oan cho anh »

Đầu dây bên kia sau một tiếng tút đã bắt máy ngay lập tức. Thông qua giọng nói có thể đoán được là một cô gái trẻ, giỏi ăn nói. Cô gái tự giới thiệu là Châu Dã, bạn đối tác của Minh Hiên. Cô đã hợp tác với hắn cũng hơn một năm với dự án bên Châu Âu, sở dĩ 2 tháng trước đó không biết vì lí do gì mà mẹ của Minh Hiên liên lạc với cô, chọn cô làm đối tượng xem mắt. Cô đã khéo léo từ chối vì cảm thấy không phù hợp nhưng vì nể tình phu nhân đã từng giúp đỡ công ti nhỏ của mình nên cô đã hẹn hắn một bửa cơm.

Nói là bửa cơm nhưng cả hai chẳng chuyện trò gì cho lắm, hắn cắm cuối làm việc mà cô cũng vậy. Thỉnh thoảng cả hai nói vài ba câu về công việc rồi thôi, cho đến khi hắn vào chủ đề chính

« Tôi là gay, phiền cô đừng thích. Vị nhà tôi rất khó dỗ »

« …Ai hẹn Hạ tổng đi ăn cũng đều thích anh hết sao. Thật ra, là mẹ anh sắp xếp, tôi chỉ mượn nước đẩy thuyền nhưng có vẻ chúng ta không hợp giống như phán đoán ban đầu của tôi »

« Mẹ tôi ?»

« Phải, tôi nghĩ bà sẽ còn đánh động đến vị đó nhà anh, anh nên cẩn thận thì hơn »

« Việc này cũng một phần do cô, đến lúc đó phiền cô giúp một chút »

« Tôi là thương nhân, không giúp không công được đâu Hạ tổng »

« Tôi sẽ trả thỏa đáng những gì cô bỏ ra »

Câu chuyện được thuật lại đúng như những gì diễn trong ngày hôm đó thông qua lời kể của Châu Dã. Cô ấy không quên trêu chọc hai người rồi tắt máy.

« Bây giờ thì em còn điều gì muốn nghe không ? »

« Mẹ anh, vẫn phản đối chúng ta như cũ nhỉ »

« Anh đang cố gắng không chỉ cho em thấy, anh không còn là Hạ Minh Hiên 2 năm trước, vừa muốn mẹ anh từ bỏ điều đó, vì anh không phải người trước kia » Chẳng trách sao hắn lại kêu cậu đợi, vô cớ kêu người khác đợi trong khi chẳng nói thêm gì khác

« Em…nhớ được mấy phần quá khứ ? »

Cậu liền kể ra ngày hôm ấy đi trên đường trời mưa tầm tả kí ức về đoạn tai nạn xe bất giác trở về

« Chỉ nhớ vậy thôi ư ? »

« Anh còn làm điều gì giấu diếm em đúng không, tại sao em cảm thấy anh thoáng có chút vui vẻ »

« Do em tưởng tượng ra thôi. Em nhớ hay không nhớ thì vẫn yêu mỗi em. Chỉ là không muốn em vì anh trước kia mà suy nghĩ hay đau buồn”

“Anh của bây giờ em thấy đủ rồi, không cần gì nữa”

“Thật?”

“Thật, bởi vì em yêu anh của bây giờ hơn. Tuy em không nhớ ra được, nhưng cảm giác của em lúc này là như vậy”

Nhưng muốn nói điều gì đó hắn lại nói thầm thì vào tai cậu “Em còn điều gì muốn hỏi, cứ nói, anh sẽ giải đáp hết. Vì anh luôn đợi em hỏi anh”

« Tạm thời thì tin anh.. nhưng anh cũng đi Châu Âu mấy ngày bỏ em ở nhà một mình”

“Đợi anh một lát” hắn bước vào phòng như đang lục tìm thứ gì trong vali rồi nhanh chóng bước trở ra với vẻ mặt bí ẩn

“Lại bày trò gì đó”

“Em nhắm mắt lại đi, anh có quà Châu Âu cho em”

Cậu nhắm tịt mắt lại nên không thấy được gì đang diễn ra nhưng phía tay thì lại cảm giác lành lạnh như đang có vật gì đó được mang vào. Không sai, đó là một chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh. Tuy kiểu dáng không cầu kì nhưng chính sự hào nhoáng, quý phái từ chất liệu, thiết kế đã nói rằng nó không hề rẻ.

“Lúc đi du lịch anh đã rất muốn trao nhẫn cho em nhưng vẫn chưa tìm ra được chiếc nhẫn nào thật sự phù hợp. Cho đến khi một tháng trước anh gặp được một chế tác bạc hàng đầu của Châu Âu trong một dự án, ông ta đã nói rằng nhẫn cưới không nên quá khoa trương cũng không được xuề xoàng. Nhẫn đại diện cho tình yêu, đều cần trân quý.”

“Đẹp, thật sự rất đẹp.. Nhưng có vẻ chiếc nhẫn này không phải được làm mới đây, hoặc là nói thiết kế của nó”

“Anh đã thiết kế nó cách đây rất nhiều năm, thật sự không biết em tin không..nhưng anh đã vẽ nó rất lâu trước đây” nói đến đây ánh mắt hắn hiện lên nỗi chua xót nhưng rồi tựa như gặp được điều gì đó may mắn nên thoáng chóc lại mỉm cười dịu dàng

“Chỉ là vừa dịp đi Châu Âu gặp được ông ấy hỗ trợ gia công chiếc nhẫn. Em đeo lên tay giúp anh được không”

Hắn chìa hộp nhẫn trong tay còn lại một chiếc cho cậu, hộp nhung như ánh lên điểm sáng như có sự hiện diện tao nhã của chiếc nhẫn bạc. Cậu cầm lên như ngắm ngía rồi lại như nhìn ra dòng chữ phía trong. Đó là một dòng chữ vàng được khắc tỉ mỉ: H&D, your are my home.

“Anh tự khắc sao?”

“Phải, mỗi một công đoạn anh đều tự muốn chính tay mình làm, anh muốn thể hiện việc anh trân quý nó như thế nào”

“…Sến, thật là sến, nhưng em rất thích, em sẽ giữ nó thật kĩ, không bao giờ tháo xuống”

“Là em nó, không được thất hứa” nói rồi hắn ôm cậu vào lòng hôn nhẹ một nụ hôn dịu dàng. Giờ phút này cậu cảm nhận được hạnh phúc dâng trào, đầy đủ thỏa mãn mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play