“ Hạ Minh Hiên hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ Thần Dương trong bất kì hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em, nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe đều sẽ yêu thương và che chở cho em. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh cữu, cảm ơn Chúa đã ban tặng em cho anh, có lẽ, đó là món quà tuyệt nhất mà anh được nhận, cảm ơn em đã bên anh, Hạ Minh Hi hứa một đời chỉ yêu mãi một Thần Dương.” Khi nói ra những lời đó ánh mắt dịu dàng cùng nồng cháy luôn nhìn vào gương mặt mà hắn thương yêu.
“Thần Dương em sẽ cùng anh bầu bạn suốt quãng đời còn lại, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh đều sẽ yêu thương và tôn trọng anh. Dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ luôn bên cạnh cùng anh vượt qua khó khăn, em yêu anh, Thần Dương yêu Hạ Minh Hiên.” Mỗi từ mỗi câu cậu nói đều muốn khắc vào lòng hắn, Minh Hiên bông nhiên vòng tay siết lấy cậu vào lòng.
“Em nhớ em đã nói gì đấy, không được thất hứa.”
“Không được thất hứa, anh cũng vậy” Cả hai đều ôm nhau mỉm cười hạnh phúc.