“Đừng có nói cái này không được cái kia không được, tôi tới đây chỉ hỏi một câu thôi, có giúp tôi không?” Dư Tội ngắt lời, y không tới đây nghe khuyên giải hay phân tích tâm lý.
Mã Bằng nhìn vào mắt Dư Tội, dù y tỏ ra bình tĩnh, nhưng kinh nghiệm hắn cảm nhận được sự quyết liệt của con thú cùng đường, ít nhiều tính là chiến hữu từng kề vai sát cánh, hắn khó từ chối một người ở hoàn cảnh như thế: “Giúp ra sao?”
“Bắt Lão Lư cho tôi, tôi có cách khiến hắn phải mở miệng.” Dư Tội giọng thản nhiên.
Mã Bằng cũng đoán chừng là yêu cầu này, tiếp tục e không phải là chuyện mất cảnh phục mà là tù tội, biết hiệu quả không cao vẫn cố khuyên lần cuối: “Người anh em, chúng ta là cảnh sát, không phải thổ phỉ.”
“Khác gì chứ? Anh và lão Hứa bày đủ mọi thủ đoạn để đưa tôi vào trại giam, đó là chuyện cảnh sát làm à? Khi đó thì hứa hẹn đủ điều, bây giờ tôi hết giá trị lợi dụng rồi, không đáng tiền nữa nên không thèm để ý nữa chứ gì?” Dư Tội lật lại một nợ cũ, nói ra có chút gượng ép, lần đó là vì nhiệm vụ, còn lần này gần như là vì thù riêng.
Mã Bằng thở dài nhất mạnh: “Người anh em, cậu làm thế là đưa cả hai chúng ta vào trại đấy.”
“Gan chuột nhắt mà gọi là đặc vụ à? Tôi đỏ mặt thay cho anh, bỏ đi, tôi tự làm, dù sao cũng đập nồi dìm thuyền rồi, không bằng đập cho lớn một chút.” Dư Tội nhổ một bãi nước bọt: “Tôi đợi ngày nào đó anh bị người ta đâm, tôi sẽ đứng bên cạnh nói hai chữ đáng đời."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play