Vừa đến lớp, Thời Diên theo thói quen... lăn ra ngủ luôn.
Giang Dụ vẫn chưa hiểu rõ Thời Diên, tưởng rằng do hôm qua hắn không ngủ được nên mệt quá mới ngủ bù, cũng không đánh thức làm gì, chỉ ngồi một mình hứng thú quan sát các bạn trong lớp học.
Giản Khải Hâm là một cậu bé mập mạp, rất dễ gần. Trên bàn lúc nào cũng chất đống đồ ăn vặt. Cách nó thể hiện thiện chí là chia đồ ăn, niềm vui của nó là đi dạo quanh mấy quầy bán đồ ăn vặt.
Lúc Thời Diên ngủ, Lâm Hằng thì vẫn chăm chú học hành. Cậu ngồi thẳng lưng, làm bài gần như không cần suy nghĩ nhiều, nét chữ ngay ngắn, gọn gàng.
Giang Dụ giống như linh hồn đứng sau lưng Lâm Hằng, nhìn cậu làm bài kiểm tra toán, xác suất đúng gần như tuyệt đối.
“Lâm Hằng, nộp bài sửa hôm qua đi. Hắn lại ngủ nữa à?” Ủy viên học tập Dư Khinh Chu từ phía trước đi tới cuối lớp, tỏ ra hơi bất lực: “Giỏi thật đấy.”
Giang Dụ bắt đầu để ý: Thời Diên nằm ngủ im re trên bàn, chẳng nhẽ ngày nào cũng đến trường để ngủ?
Lâm Hằng vốn luôn điềm đạm, lần này hơi thu lại nụ cười, đưa bài kiểm tra cho Dư Khinh Chu mà không nói gì. Dư Khinh Chu không nhận ra sự lạnh nhạt của Lâm Hằng, thở dài như một ông cụ non rồi quay đi.
Hai tiết học trôi qua, Thời Diên cuối cùng cũng ngọ nguậy, ngồi dậy với vẻ ngái ngủ.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tớ tưởng cậu định ngủ luôn đến hết buổi học cơ.”
Thời Diên lặng lẽ ngẩng đầu lên. Giang Dụ đang ngồi cạnh cửa sổ, cúi xuống nhìn hắn, ánh nắng xuyên qua khiến linh hồn cậu ta trông càng trong trẻo hơn.
Vừa mới tỉnh dậy, Thời Diên vẫn chưa hoàn toàn nhận thức rõ đang trong giờ học, vô thức buột miệng: “Ngủ tới tan học cũng được mà.”
Lâm Hằng quay sang hỏi: “Gì cơ?”
Thời Diên giật mình, mím môi rồi lắc đầu không nói nữa.
Giang Dụ không định để hắn ngủ tiếp: “Hèn gì cậu đứng chót lớp. Cậu đi học mà không chịu nghe giảng à?”
Thời Diên không trả lời.
Giang Dụ lại hỏi: “Vậy là cậu không hiểu bài, hay là chẳng thèm học gì luôn?”
Thời Diên lặng lẽ mấp máy môi: Cả hai.
Giang Dụ: “… Cảm ơn cậu đã thành thật.”
“Nhưng cậu cũng đâu định để tớ cứ bám theo cậu mãi đúng không? Tuy công ty có thể đã tìm được cơ thể tớ và đưa đi bệnh viện, nhưng tớ vẫn cần nhanh chóng quay về. Việc tớ có thể trở lại bình thường hay không, chắc là phụ thuộc vào thành tích học tập của cậu. Vậy nên cậu làm thử một đề kiểm tra đi, để tớ xem trình độ hiện tại của cậu đến đâu.”
Thời Diên không học là có lý do riêng.
Hắn không muốn học, nhưng tiền đề là điều đó không được ảnh hưởng đến cuộc sống người khác.
Hắn im lặng một lúc, rồi nghĩ đến cảnh Giang Dụ cứ lẽo đẽo theo mình mãi... Có khi hắn sẽ "trẻ tuổi yểu mệnh" mất.
Vì thế, đây là lần đầu tiên từ đầu năm học đến giờ, Thời Diên mở sách giáo khoa.
Hắn chưa từng làm bài tập, trong hộc bàn mò ra một xấp bài kiểm tra còn mới tinh. Hắn nhíu mày rút đại một tờ, rồi lục tìm trong cặp phát hiện mình không mang theo bút.
Thời Diên hiếm khi lộ vẻ bối rối, im lặng.
Giang Dụ thấy hắn lấy bài ra thì yên tâm phần nào, ánh mắt cũng lộ vẻ nhẹ nhõm và vui mừng. Nhưng thấy hắn dừng lại, bèn hỏi: “Sao không bắt đầu làm đi?”
Thời Diên không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi: Tớ không mang bút.
Giang Dụ: “…”
Hai người nhìn nhau không nói gì chừng năm giây.
Thời Diên quay đầu trước, hạ giọng: “Lâm Hằng.”
Lâm Hằng đã để ý từ lâu thấy Thời Diên cứ nhìn ra cửa sổ, liền quay lại: “Hửm?”
Thời Diên ngừng một chút: “… Cho tớ mượn bút.”
Lâm Hằng thật sự hơi bất ngờ. Không phải bất ngờ vì Thời Diên không mang bút, mà là ngạc nhiên vì hắn lại mở miệng mượn bút. Hơi ngẩn ra, rồi đưa cho hắn một cây bút ký tên. Sau đó thấy Thời Diên nhận lấy, lại thật sự bắt đầu làm bài kiểm tra.
Phải biết rằng từ đầu năm lớp 11 đến giờ, Thời Diên chưa từng viết lấy một chữ ở trường.
Lâm Hằng cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Dư Khinh Chu người đang chép bài phía trước.
Thời Diên xưa nay không để tâm người khác nói gì, sao tự dưng lại bắt đầu học hành?
Lâm Hằng thấy đó là chuyện tốt, nhưng cũng không hiểu sao Thời Diên lại đổi ý, vì tính hắn từ nhỏ đã rất cố chấp.
Phía bên này, Thời Diên hoàn toàn không biết Lâm Hằng đang rối rắm suy nghĩ. Sau một thời gian dài không động đến sách vở, hắn nhìn chằm chằm câu hỏi đầu tiên mà không hiểu gì cả.
Thời Diên rất nghiêm túc.
Rất nghiêm túc... làm bài kiểm tra Toán trong giờ học Ngữ văn.
Giáo viên dạy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp thầy Từ Tây Bắc là một giáo viên trẻ, ngoài ba mươi, đầy nhiệt huyết với học trò, cũng rất có trách nhiệm và lý tưởng nghề nghiệp. Thầy vẫn luôn quan tâm đến việc học của Thời Diên, mà mỗi lần hắn đều ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nghe giảng nghe rất lâu…
Nhưng không tiến bộ gì.
Thế nên khi nhìn thấy Thời Diên không ngủ, lại còn đang cúi đầu viết gì đó với vẻ mặt chăm chú, thầy Từ có chút kích động.
Thầy thầm nghĩ: Cuối cùng cũng có tác dụng, học sinh này đã nghe lọt tai lời thầy! Quả nhiên, giáo dục là một việc vô cùng có ý nghĩa!
Thầy Từ: “Thời Diên, em đọc giúp thầy đoạn văn Khuyên học này nhé.”
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về dãy cuối. Khi thấy Thời Diên thực sự không ngủ, ai cũng ngạc nhiên.
Không trách Tây Bắc ca gọi hắn đọc bài cảnh tượng Thời Diên tỉnh táo thực sự rất hiếm gặp.
Nhưng Thời Diên đang tập trung làm bài, chẳng nghe thấy gì cả.
Lâm Hằng đang định kín đáo nhắc hắn đọc đoạn nào, còn đẩy sách giáo khoa sang cho hắn. Không ngờ Giang Dụ ghé sát tai Thời Diên, thì thầm nhắc: “Một phần ba.”
Thời Diên theo phản xạ bật miệng: “Một phần ba á?”
Lâm Hằng: “…”
Thầy Từ Tây Bắc: “… Thời Diên! Tan học lên phòng giáo viên gặp tôi.”
Thầy hít sâu một hơi: “Giờ thì ngồi xuống đi.”
Ở phía trước, Giản Khải Hâm vùi mặt xuống bàn, vai run bần bật vì cố nhịn cười.
Thời Diên mặt không cảm xúc ngồi xuống, đầu ngón tay hơi siết lại, chiếc bút ký tên Lâm Hằng cho phát ra những tiếng cụp cụp nhỏ.