Tay của Dạ Vọng Khanh dừng lơ lửng bên trên lưng thiếu nữ, cách thắt lưng chưa đến một gang. Một cánh hoa lê nhẹ nhàng rơi xuống, ngón tay thon dài khẽ co lại, chầm chậm tiến gần, dường như sắp trở thành một cái ôm đáp lại chủ động song, đúng lúc sắp chạm vào…
“Rồi sẽ ổn cả thôi!” Thiếu nữ trong lòng nang run giọng hô to, “Sư tôn, người phải tin rằng, có làm thì có hưởng! Trời xanh có mắt! Vận mệnh sẽ không phụ người đâu!”
Nàng ngẩng đầu, trong mắt là ánh sáng cháy bỏng, “Đừng nản chí, cũng đừng buông bỏ, sư tôn người là một người tốt, ông trời nhất định sẽ cử một người thật sự, thật sự lợi hại để âm thầm bảo vệ người!”
Dạ Vọng Khanh: “……”
Trên đỉnh đầu thiếu nữ vẫn còn vương một đóa lê hoa nhỏ, trông vừa duyên dáng đáng yêu, vừa dịu dàng ngọt ngào, thế mà lời nói lại hào sảng chính khí, sức ôm lấy hắn cũng chẳng nhẹ chút nào, từ trong ra ngoài đều toát lên một sự đối lập chẳng hề ăn khớp. 
“Vậy thì…” Dạ Vọng Khanh kéo kéo khóe môi, “đa tạ tiểu đồ nhi đã an ủi?”
“Không có chi.” Tuế Lăng Lẫm nghiêm túc đáp lời.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play