"Tôi có thể đến gặp thiếu gia nhà cậu một lát không?" Mộc Kiến Nghiệp nhận lấy túi trữ vật. Đối phương không chỉ cứu mạng ông ấy, mà còn cho ông ấy nhiều đồ như vậy, ông ấy muốn trực tiếp nói lời cảm ơn.
"Thiếu gia nhà tôi nói, nếu như có duyên thì sẽ gặp lại, tôi đưa ông đi ra ngoài."
"Được!" Mộc Kiến Nghiệp thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng mà ông ấy sẽ ghi nhớ phần ân tình này, đợi đến khi ông ấy có năng lực, nhất định sẽ báo đáp đối phương.
Sau khi gã sai vặt tiễn Mộc Kiến Nghiệp đi, thì cậu ta đi tới hậu viện, vừa vào thì thấy dưới gốc cây đào có một thiếu niên mặc trường bào màu trắng, da anh ta trắng như tuyết, môi đỏ như son, mặt mày như tranh vẽ, tóc dài màu đen được một cây trâm bạch ngọc cố định, cả người toát ra một loại khí chất cao quý phóng khoáng.
Lúc này anh ta đang rũ mắt đánh đàn, những ngón tay thon dài đang đàn tấu như nước chảy mây trôi trên dây đàn, người, cảnh, tiếng đàn du dương, tạo thành một bức tranh duy mỹ.
Gã sai vặt tiến lên phía trước, chờ thiếu niên dừng động tác trong tay.
Tiếng đàn dần dần ngừng lại, giọng nói của thiếu niên cũng theo đó vang lên: "Ông ấy đã đi rồi?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play