“Cô bé nhà họ Bách ốm đã mấy ngày rồi, mặt mày tái nhợt như thế mà vẫn phải ra ngoài gánh nước. Hôm nay tôi còn nhìn thấy nó đứng còn không vững.”

“Dù sao cũng không phải con ruột, ông Bách cũng chẳng thương xót chút nào.”

Chiều tà nơi đầu thôn, mấy cô bác nông dân vừa kết thúc một ngày bận rộn đang ngồi dưới gốc cây to, nhân lúc trời tối dần mà bàn tán chuyện thiên hạ, hưởng thụ niềm vui khi nói về người khác.

Trước đó không lâu, đứa con gái nuôi của ông Bách trong thôn bị ốm, đang làm việc trên nông trường thì ngất xỉu, mới dưỡng bệnh được vài ngày lại bị sai đi làm việc.

“Thật đáng thương, chắc đến một bữa cơm no cũng không có. Ông Bách bắt nó tự kiếm điểm công của mình mà sống.”

“Lão nhặt con bé từ trong tuyết về, nuôi rẻ mạt suốt từng ấy năm, chẳng qua chỉ để cầu phúc cho vợ có thai thôi. Lão nào có coi Bách Nguyệt như con gái ruột đâu.”

Ngôi làng nằm sát chân núi phía sau, trong một căn nhà tranh cũ nát, một cô gái mặc áo vải thô, tóc tết thành hai bím đang ngồi xổm trước bếp lò nhóm lửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem khói bụi nhưng đôi mắt cô long lanh như nước, bờ môi mềm mại hơi chu lên. 

Dù bộ dạng nhếch nhác không hề trang điểm nhưng cô gái vẫn mang đến cảm giác yếu đuối mong manh.

Rơm rạ ẩm ướt chỉ tỏa khói mà chẳng bén lửa. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn bếp lò, vẫn không nhóm lửa lên được.

Cách đó không xa, một người phụ nữ cổ ngắn, thô kệch đứng chéo hông, bên cạnh là một cô gái mặt đầy tàn nhang xấu xí, tóc buộc hai bên, gương mặt nhỏ nhọn như khỉ. Vừa nhìn vào gương mặt là biết hai người kia là hai mẹ con.

Người phụ nữ mở miệng phát ra lời nói chua ngoa, lớn đến mức vọng khắp phòng: “Bách Nguyệt, con bé vô dụng này, cho mày ở trong nhà cái gì cũng có, thế mà ngay cả nhóm lửa cũng không xong, đừng để dân làng bảo bọn tao ngược đãi mày.”

Bà ta nói lời này thật sự chẳng có lương tâm.

Mưa xuân dầm dề, cả căn nhà ướt sũng, đi đâu cũng có vũng nước, tro trong lò thì ẩm, bám dính khắp nơi.

Thiếu nữ dùng rơm khô dự trữ từ năm ngoái để nhóm lửa, thế này đã là nguyên liệu tốt nhất rồi, vậy mà vẫn không cháy nổi, đúng là khéo quá hóa vụng.

Hai mẹ con kia thì một người buôn chuyện, một người hếch cằm ra vẻ ta đây.

“Đi thôi mẹ, đừng nói chuyện với Bách Nguyệt làm gì, từ nhỏ chị ta đã đần rồi, ba nói nó là đồ sao chổi nên mẹ mới không sinh được em trai đấy.”

Nghe vậy người phụ nữ như bị giật mình, vội vẫy tay mấy cái trước mặt như muốn xua đuổi vận xui.

“Mau đi thôi.”

Hai người họ ngạo nghễ rời đi.

Trong căn nhà tranh, Bách Nguyệt nhóm lửa không thành, cô đành ngồi xuống bên bếp cắn từng miếng bánh khô, uống nước lạnh để nuốt xuống. Đôi mắt tròn như hạt nho đen đảo quanh, quét nhìn khắp phòng.

Bách Nguyệt là con gái nuôi của nhà họ Bách, sau một trận ốm nặng cô đã tỉnh lại vào ngày hôm qua, cô nhận ra một điều…

Bách Nguyệt cô đã quay trở lại những năm 70, lúc bản thân còn trẻ.

Những gương mặt đáng ghét của đám họ hàng cô sống cả đời cũng không thể quên được. Họ nói cô đần nhưng cô lại nhớ mọi chuyện rất rõ.

Tính cách cô chậm chạp lại thêm việc bị bỏ rơi trong tuyết lúc còn nhỏ nên bị cái lạnh làm tổn thương, cả người lúc nào cũng lờ đờ, ngơ ngẩn nhưng cô chỉ chậm thôi chứ không hề ngốc, hoặc là nói cô chẳng muốn nói chuyện với những người mình không thích.

Bạch Văn Tài nhặt cô về nuôi làm con gái, hai vợ chồng ông ta đã cưới nhau nhiều năm mà không có con, hy vọng thông qua việc nhận nuôi trẻ sẽ mang đến phúc khí có con.

Khi Bách Nguyệt về nhà, hai tháng sau mẹ nuôi đã mang thai rồi sau đó bà ta sinh ba đứa liền, mười năm sinh sáu đứa nhưng trớ trêu thay sáu đứa đều là con gái, vậy là để cố sinh cho được một cậu con trai, bụng mẹ nuôi lại mang thai đứa thứ bảy.

Gần đây Bạch Văn Tài nghe lời mê tín của đạo sĩ, ông ta nói rằng nếu còn giữ đứa con gái nuôi Bách Nguyệt ở nhà, nhà ông ta sẽ vĩnh viễn không có con trai. Ba nuôi tức giận đuổi thẳng cổ Bách Nguyệt ra khỏi nhà.

May mà lúc Bách Nguyệt bị đuổi là mùa xuân, cô còn chưa đến mức chết cóng.

Trong làng ai cũng nói rằng Bách Văn Tài đã đối xử với con gái nuôi của mình rất nhân nghĩa, mong Bách Nguyệt hiếu kính và yêu thương ông ta, chăm sóc ông ta đến lúc cuối đời làm tròn đạo hiếu, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, đừng để trong lòng. Dù sao thì ba nuôi cũng đã già, cần phải tôn trọng người lớn tuổi. Có câu nói trong nhà có người già như có báu vật.

Bách Nguyệt đỏ hoe mắt nhưng cô không muốn chấp nhận điều đó, dù gia đình ba nuôi có nghèo đến đâu, ông ta vẫn cho sáu cô con gái ruột đi học hai năm. Khi họ được đến trường, Bách Nguyệt lại phải theo ba mẹ nuôi ra đồng làm ruộng.

Từ nhỏ cô đã yếu ớt, chưa từng được ăn no, sức lực yếu nên không thể làm được việc nặng, ba mẹ nuôi vì thế mà vừa đánh vừa mắng cô.

Những đứa em gái kia đi học, học được cách viết tên mình thì lập tức coi mình giỏi giang hơn người, ngày nào cũng chế nhạo Bách Nguyệt.

Cô đã hơn mười tuổi mà vẫn không biết tên mình viết như thế nào, mộc với bách, vương với nguyệt, nhưng có rất nhiều chữ có cách phát âm giống nhau. Bách Nguyệt hoàn toàn mù chữ, không biết phải ghép thế nào mới thành tên của mình.

Sau này cô miễn cưỡng học được một chút phép cộng trừ nhưng hễ gặp phép nhân chia có hai chữ số trở lên, chỉ cần khó một chút là cô lập tức vò đầu bứt tai.

Không phải cô không biết mà là chưa từng có ai dạy cô cách làm.

Về sau khi đất nước mở cửa, ba nuôi không cho cô ra ngoài làm công như các cô gái khác trong làng, ông ta sắp đặt cho cô một mối hôn sự với một người đàn ông gù lưng độc thân, lớn tuổi ngang ba nuôi.

Trưởng thôn có ra mặt nhưng ngoài miệng ba nuôi nói hay lắm nhưng sau lưng vẫn liên tục đe dọa Bách Nguyệt. Ông ta bảo cô xấu xí còn gầy gò, có người chịu lấy là phúc đức tám đời mà cô tu luyện được, cô phải biết ơn ông ta.

Bách Nguyệt xoa mặt mình, từ nhỏ ngày nào ba mẹ nuôi cũng chê cô xấu, nói nhìn mặt cô là thấy ghê tởm, các em cũng nói vậy. Dân làng thì lại bảo cô có nét nhưng quá gầy, mặt nhỏ nhọn như khỉ.

Bách Nguyệt cũng không biết rốt cuộc là cô xấu xí hay đẹp, cô thầm nghĩ nếu đã xấu như vậy thì chắc cũng không đến mức làm chướng mắt lão già độc thân kia.

Ba mẹ nuôi đem tiền bán cô làm sính lễ cho chú út lấy vợ, ăn uống linh đình, thổi kèn đánh trống vô cùng náo nhiệt. ( app truyện T Y T )

Bách Nguyệt thấy họ tiêu hết tiền, sĩ diện được thỏa mãn, nửa đêm cô xách hành lý bỏ trốn.

Gã đàn ông kia không cưới được vợ thì quay lại đòi tiền, còn đánh ba nuôi một trận. Ba nuôi bèn đi tìm em trai vay tiền, kết quả hai anh em đánh nhau một trận tơi bời, ba mẹ nuôi mất cả chì lẫn chài.

Sau này Bách Nguyệt tìm được việc làm nhưng không biết tiêu tiền thế nào, cô chỉ biết mua đồ ăn, cuối cùng cũng nuôi mình trắng trẻo hồng hào rồi thông qua một dì trong nhà máy mà gặp được người chồng tương lai.

Hai người cũng coi như là kết hôn qua mai mối, cô không hiểu vì sao mình nhất định phải lấy chồng nhưng cũng chẳng bài xích hôn nhân, thậm chí cô còn rất mong đợi. 

Vậy là cô và chồng nhanh chóng đăng ký kết hôn, kết hôn trước rồi mới yêu.

Chồng cô tên là Hạ Nghị, đối phương từng đi lính, sau khi xuất ngũ thì gặp thời cơ tốt nên bắt đầu làm ăn kinh doanh.

Nói đến cũng lạ, hai người là người cùng thôn nhưng lúc ở nhà Bách Nguyệt không hay ra ngoài, cô cũng chẳng có qua lại gì với anh. Chờ đến khi Bách Nguyệt thực sự quen biết anh, cô đã trở thành một nữ công nhân trong nhà máy. Khi đó, người đàn ông đã giàu có, tính tình tốt, ăn nói nhã nhặn, đối nhân xử thế hào phóng.

Anh nói cô xinh đẹp.

Những người quen biết anh cũng nể mặt anh mà nói cô đẹp.

Nghĩ đến đây, Bách Nguyệt bật khóc nức nở, thực ra những người đó đều chỉ vì nể mặt Hạ Nghị mà giả vờ khen cô thôi. Cô không đẹp, người đầu tiên thật lòng khen cô đẹp là Hạ Nghị, còn những người khác chỉ là hùa theo mà thôi.

Bách Nguyệt hiểu rất rõ điều đó nên chưa bao giờ vì lời khen của người ngoài mà có bất kỳ nhận thức sai lầm nào về ngoại hình của mình.

Chồng dạy cô rất nhiều thứ, dạy cô viết chữ, học hành, còn tìm người đến dạy cô, cô gái nhỏ giả vờ ngốc nghếch cuối cùng cũng lộ bài, cô học rất nhanh, sau này làm kinh doanh, tính toán sổ sách đều rất giỏi.

Kiếp trước hai người sống ân ái cả đời nhưng không có con cái.

Bởi vì sức khỏe Bách Nguyệt yếu, trước khi gặp Hạ Nghị cô đã trải qua vài cơn bạo bệnh, lại thêm điều kiện sống không tốt không thể đảm bảo vệ sinh cá nhân nên mãi không có thai. Khi đó Bách Nguyệt chỉ nghĩ, nếu cô có thể gặp Hạ Nghị sớm hơn một chút thì tốt biết bao.

Cô nghe Hạ Nghị kể rất nhiều chuyện hồi trẻ của mình, anh thích giúp đỡ người khác, làm việc thiện, chăm chỉ khắc khổ, ôn hòa nho nhã, khi đi học điểm số môn nào cũng tuyệt đối, đáng tiếc là gia cảnh không tốt, sau này anh đành chọn con đường nhập ngũ.

Bách Nguyệt cắn chặt môi dưới, để lại một dấu hằn nhàn nhạt. Cô muốn chăm sóc sức khỏe cho thật tốt rồi cùng Hạ Nghị sinh một đứa con đáng yêu.

Còn hiện tại... Bách Nguyệt nhìn đôi tay mình, nửa đời sau cô chưa từng chạm vào cán nồi, những kỹ năng sinh tồn hồi bé đã sớm quên sạch.

Cô không thể nhóm lửa được nữa.

Bách Nguyệt nhớ khi mẹ nuôi mang thai, mấy tháng đó là thời gian cô được nhẹ nhõm nhất, điểm công đều do cô tự giữ, tuy không thể ăn no, vẫn phải đào rau dại để sống qua ngày nhưng ít ra không bị ba mẹ nuôi cướp mất điểm công rồi đánh đập, chửi bới như trước.

Bách Nguyệt rửa mặt thật sạch, dùng tro cây để súc miệng rồi theo trí nhớ của mình mà cùng mọi người ra đồng.

Cô cúi người cấy lúa, cô được chia sáu mẫu ruộng, yêu cầu phải hoàn thành trong mười ngày.

Hôm qua Bách Nguyệt chưa ăn no, cô nghĩ hôm nay phải cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm thêm điểm công, sau đó đổi lấy một bữa ngũ cốc thô rồi đi tìm Hạ Nghị.

Nói là thôn nhưng thực chất là do năm thôn gộp lại, phạm vi rất rộng.

Bách Nguyệt nỗ lực làm việc, hôm nay cô cấy xong bảy phần ruộng thì thu dọn ra về, dành chút thời gian đi tìm người.

Gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn chăm chỉ làm việc khiến người khác không khỏi nghĩ đến việc ba mẹ nuôi lại bóc lột cô.

Chờ khi làm xong bảy phần ruộng, toàn thân Bách Nguyệt lảo đảo, đi đường cũng không vững.

Cô không đổi lấy lương thực tinh mà dồn hết điểm công để lấy ngũ cốc thô, được nhiều và no bụng hơn.

Chồng từng nói với cô rằng nhà anh lúc nhỏ cũng nghèo, kiếp trước Hạ Nghị phát đạt, nay trời cao đã cho cô cơ hội này, Bách Nguyệt nghĩ mình có thể giúp đỡ Hạ Nghị một chút.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Bách Nguyệt phấn chấn hẳn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, rồi hướng về phía Hạ Gia Câu mà đi.

===

Nghiên: Chào mừng mọi người đã đến với truyện mới của team!! Rất mong mọi người ủng hộ truyện ạ!!

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play