“Chiều nay sao lại không về nhà ăn cơm hả? Thiếu chút nữa là làm ba con chết đói rồi đấy biết không?”
Lão Phi tắm qua loa bằng nước lạnh ở trại nuôi heo, gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh trên người rồi mới trở về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy con trai tan học và đang ngồi sẵn trước bàn ăn. Trên bàn bày biện mấy món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Thằng bé thì đang ngấu nghiến ăn uống, trông như một con hổ đói đã bị bỏ đói ba, bốn ngày liền.
“Buổi trưa con không ăn cơm à?”
Phi Lôi Đình có chút bực bội. Mặc dù trước mặt con trai, ông không phải là một người cha hoàn hảo theo tiêu chuẩn thông thường, hai cha con thường ngày đối xử với nhau như anh em bạn bè, nhưng đối với đứa con trai mà người vợ quá cố của ông đã dùng cả tính mạng để đổi lấy này, ông yêu thương và trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
“Ăn rồi nhưng không đủ no.” Vẻ mặt Phi Túc có chút cứng nhắc. Cũng chỉ vì lúc ăn cơm trưa, cô bé kia cứ liếc trộm cậu, làm cậu ngại ngùng không dám đứng dậy đi lấy thêm cơm.
“Không đủ tiền hay sao? Trong ngăn kéo của ba chẳng phải vẫn còn mấy trăm đồng đó sao?”
Phi Lôi Đình nhíu mày. Sức ăn của con trai ông được di truyền từ dòng họ Phi nhà ông, một bữa cơm mà không có vài cân cơm thì chắc chắn là không đủ no. Ông thầm nghĩ, lẽ nào thằng bé vì muốn tiết kiệm tiền cho ông? Đang lúc cảm động, ông lại muốn tự tát vào mặt mình một cái. Nhà ông đâu có thiếu thốn đến mức phải để con trai nhịn đói vì mấy đồng tiền cơm chứ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play