"Thằng Quốc Phú nó bận lắm, đang được lãnh đạo trên ủy ban cách mạng trọng dụng, làm gì có thời gian mà về."
Ông Lăng tỏ vẻ hơi ngượng ngập. Thực tế, mấy ngày qua lòng họ cũng như lửa đốt, lo lắng không biết có phải con trai thứ ba thi không tốt hay không. Nhưng rồi họ lại tự trấn an rằng đến thằng hai kém hơn còn thi được điểm cao như vậy, thì không có lý nào thằng ba lại trượt đại học.
Họ tự tìm đủ lý do để biện minh cho Lăng Quốc Phú. Họ hiểu rõ người con thứ hai đã bị tổn thương, giờ chỉ đang duy trì chữ hiếu ở mức tối thiểu, không thể đòi hỏi gì hơn. Khi không thể trông cậy vào con thứ, họ buộc phải đặt hy vọng vào những đứa con còn lại.
"Không về được thì gọi điện báo tin cũng đâu có khó? Hay là do kết quả thi không tốt nên ngại thông báo?"
Đám đông bật cười, họ tụ lại quanh ông Lăng, trao đổi ánh mắt ý nhị.
Cách đây vài năm, ban quản lý đại đội đã lắp đặt điện thoại. Những thanh niên đi bộ đội vẫn dùng chiếc điện thoại này để liên lạc về nhà. Với tính cách thích khoe khoang của Lăng Quốc Phú, nếu thực sự đỗ đại học, hẳn anh ta đã lập tức về quê loan tin. Dù không về thì cũng phải có một cuộc điện thoại báo tin vui chứ.
"Tránh ra nào, các người không làm việc thì để tôi còn đi làm."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT