Lâm Tiếu Khước nằm trên giường, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu không muốn để Bùi Nhất Minh phải ở bên cạnh chăm sóc mình cả ngày, nên muốn đuổi anh đi. Bùi Nhất Minh xoa đầu cậu.
"Vậy anh đi xem xét một chút, buổi trưa em phải ăn cơm đầy đủ, nhất định không được bỏ bữa. Tiện thể anh bắt mấy con cá mang về, tối làm canh cá cho em uống." Bùi Nhất Minh hào hứng nói, "Đặc biệt tươi ngon, béo ngậy mọng nước, cắn một miếng cứ như đậu hũ ấy. Anh sẽ lọc hết xương, tuyệt đối không làm em bị thương."
Lâm Tiếu Khước nhỏ giọng nói: "Em đâu phải trẻ con, cần gì tốn nhiều công sức như vậy."
Bùi Nhất Minh cúi người cọ nhẹ khuôn mặt Lâm Tiếu Khước: "Em chính là em bé của anh mà, anh chăm sóc em, chăm sóc cho em béo tốt ấm áp."
Dù sao cả đời này anh cũng không có con, Bùi Nhất Minh ôm chặt Lâm Tiếu Khước không muốn rời: "Thật muốn cứ như vậy cùng Tiếu Khước cuộn tròn trong chăn, mặc kệ xuân hạ thu đông ngày tháng trôi qua." Bùi Nhất Minh khẽ cười buồn, nhớ nhung hôn nhẹ lên tóc cậu: "Anh sẽ không buông tay."
Lâm Tiếu Khước cảm thấy lạnh, khi Bùi Nhất Minh xích lại gần thì ấm áp hơn một chút. Bàn tay anh rất chai sạn, nhưng gương mặt thì không, vẫn là một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn chưa đến độ phong sương.
Bùi Nhất Minh ghé sát Lâm Tiếu Khước, nói nếu là mùa đông thì tốt rồi. Mùa đông sẽ rất lạnh, đến lúc đó anh sẽ nóng hổi như một cái lò sưởi, Tiếu Khước nhất định sẽ không nỡ đẩy anh ra. Anh muốn đi Tiếu Khước cũng không muốn anh đi, chỉ muốn anh ôm, ấm áp, ấm áp ngủ nướng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT