Hi Cửu Ca ban đầu còn canh cánh chuyện hôm nay mình mất mặt, đến sáng mai e rằng sẽ thành chủ đề nóng nhất bốn biển tám hoang. Nhưng nhờ phúc của Lê Hàn Quang, Hi Cửu Ca đột nhiên cảm thấy mình không còn là người thảm nhất nữa.

Chỉ là, sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Rất nhanh, Hi Cửu Ca lại lo lắng về những chuyện nghiêm trọng hơn. Nàng trầm ngâm giây lát rồi giơ tay lên, Ngọc Tông hiểu ý, lặng lẽ lui ra.

Sắc mặt Hi Cửu Ca trầm như nước, ánh mắt chuyên chú nhìn vào người trong gương, tay tháo từng món trang sức trên tóc, đặt từng cái một lên bàn. Trong đại điện rộng lớn của Trùng Hoa Cung, chỉ còn lại tiếng leng keng của vòng ngọc va chạm nhau. Lúc đeo lên thì rườm rà biết bao, nhưng khi gỡ xuống, chỉ một mình nàng là đủ.

Nàng đã nghĩ rất lâu, vẫn không thể hiểu nổi, Nam Thiên Đình kia toàn một lũ vô dụng, sao lại không đánh nổi một kẻ bị thương?

Đế Hàn Quang bị trọng thương sau trận chiến với Hoàng Đế, chưa kịp tĩnh dưỡng đã kéo sang Nam Thiên. Hi Cửu Ca nghĩ rằng chỉ cần dây dưa cũng có thể khiến hắn kiệt sức mà chết, ai ngờ đám ngu xuẩn Nam Thiên lại để hắn đoạt luôn cả Xích Đế ấn?

Nghĩ tới đây, Hi Cửu Ca khẽ thở dài một tiếng. Nói cho cùng, hôm nay tới phá hôn là Thường Thư, còn kẻ đang khuấy đảo Thiên Giới là Đế Hàn Quang, thật ra đều là bạn học của nàng.

Sau khi tỉnh lại, Hi Cửu Ca theo học tại Côn Luân. Nhưng Tây Vương Mẫu tuổi cao sức yếu, không còn nhiều tinh lực để dạy dỗ, nên nàng thường được Huyền Hậu đón đến Bắc Thiên Đình, cùng Thái tử Cơ Thiếu Ngu đến Ung Thiên Cung học tập.

Ung Thiên Cung là học viện do năm vị Thiên Đế cùng nhau sáng lập, được xem là học phủ quý tộc đỉnh cao nhất Thiên Giới. Ngàn năm trước, khi Thiên Ma nghị hòa, Ma giới phái hai người làm con tin đến Thiên giới. Thiên giới bề ngoài thì đối đãi như vương tử công chúa, kỳ thực đưa bọn họ đến Ung Thiên Cung học cùng thần tộc.

Hai người đó, một là Thường Thư, một là Lê Hàn Quang.

Khi đó, hắn chưa phải là Đế Hàn Quang khiến cả Thiên Giới run rẩy như bây giờ, mà chỉ là một người mang họ mẹ – họ Lê.

Thực ra ban đầu Thiên giới chỉ yêu cầu Thường Thư làm con tin. Nhưng khi sứ đoàn Ma tộc đến, lại có thêm một người Lê Hàn Quang. Hắn lúc đó đã giữ chức Thiếu Ty U ở Ma giới, địa vị chỉ sau Đại Ty U. Tương truyền hắn và Thường Thư là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, không nỡ để nàng một mình đến Thiên giới làm con tin, nên đã chủ động từ bỏ chức vị, theo nàng tới Thiên giới.

Chân tình như vậy, người nghe cũng phải động lòng. Thiên giới thì vui vẻ vì có thêm một con tin, liền để bọn họ ở lại.

Dù học cùng một nơi cả nghìn năm, nhưng Hi Cửu Ca lại không thân với Thường Thư hay Lê Hàn Quang. Nàng là con gái của Thần Tạo Thế, bối phận ngang hàng với Phục Hy đại thần, là người đứng trên đỉnh cao nhất của Ung Thiên Cung. Những người có thể tiếp cận nàng đều là huyết mạch trực hệ của ngũ đế hoặc hậu duệ thần linh thượng cổ. Còn Lê Hàn Quang, chỉ là một con tin Ma tộc, địa vị bấp bênh, chẳng khác nào một kẻ trên trời, một kẻ dưới bùn.

Hi Cửu Ca chỉ nghe loáng thoáng, rằng hai con tin Ma tộc sống không mấy dễ dàng, bị thần tộc bắt nạt sau lưng. Nhưng Thường Thư rõ ràng rất may mắn, lần nào gặp nguy hiểm cũng có Lê Hàn Quang che chở, thậm chí Thái tử Cơ Thiếu Ngu cũng nhiều lần ra tay cứu giúp nàng.

Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chính từ thời điểm đó, Cơ Thiếu Ngu bắt đầu nảy sinh lòng thương xót, dần dần hóa thành yêu thích.

Về sau diễn biến lại giống như một cuốn thoại bản cũ kỹ nam chính là Thái tử Thiên giới, nữ chính là con tin Ma giới, sinh ra đã là kẻ thù, vậy mà vẫn sa vào lưới tình. Thần – Ma yêu nhau, thiên hạ không dung, định kiến cản trở, người bên cạnh cũng không đồng tình.

Nam chính có một vị hôn thê tôn quý, nữ chính có một nam phụ dịu dàng luôn ở bên. Họ đều có đối tượng xứng đôi vừa lứa, nhưng lại cố chấp chọn nhau, thà chống lại cả thế giới cũng không buông tay. Cuối cùng, bỏ lại hết thảy quyền thế danh vọng, họ cùng nhau bỏ trốn.

Nếu đặt trong thoại bản, Hi Cửu Ca có lẽ sẽ khâm phục sự quyết liệt của họ. Đáng tiếc, nàng lại là vị hôn thê đáng thương bị bỏ rơi trong câu chuyện đó.

Sau khi Cơ Thiếu Ngu bỏ trốn, Hi Cửu Ca cũng thành đề tài cười đùa sau lưng của Thiên giới. Bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì đã phát điên. Nàng lập tức chuyển về Côn Luân, chờ Huyền Đế và Huyền Hậu gây áp lực buộc Cơ Thiếu Ngu quay về. Nhưng đáng tiếc, chẳng bao lâu Huyền Đế cũng bận rộn với chuyện riêng, Hi Cửu Ca biết không thể trông cậy vào Thiên Đình, đành phải tự mình ra tay, ép buộc Cơ Thiếu Ngu trở về kết hôn.

Hi Cửu Ca trời sinh vô tình, nàng không để tâm vị hôn phu từng bỏ trốn cùng người khác, thậm chí không quan tâm hắn còn yêu nàng kia hay không. Nhưng nếu chuyện Cơ Thiếu Ngu bỏ trốn bị truyền ra, không chỉ Bắc Thiên Đình mất mặt, mà bản thân Hi Cửu Ca cũng sẽ có một vết nhơ chí mạng trong lý lịch. Sau này, mỗi lần ai đó nhắc đến Minh Tịnh Thần Nữ, sẽ lại thêm câu: “Ồ, Minh Tịnh Thần Nữ ấy à, vị hôn phu của nàng từng bỏ trốn cùng một Ma tộc.”

Rõ ràng, Hi Cửu Ca không thể chịu đựng nổi điều đó.

Vì thế, nàng dùng thân thế ép Cơ Thiếu Ngu quay về thành thân, định tự tay kéo tất cả trở lại quỹ đạo. Thái tử Thiên Đế bỏ trốn cùng Ma nữ là một cuộc bê bối chấn động, năm đó khi chuyện xảy ra, Huyền Đế, Huyền Hậu và Hoàng Đế đã cùng nhau đè tin xuống, nên Thiên giới biết chuyện không nhiều. Cơ Thiếu Ngu ẩn cư nhân gian mười một năm, đối với người phàm là quá dài, nhưng với thần tộc sống lâu vô cùng, mười năm chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ cần Cơ Thiếu Ngu quay về, kết hôn với nàng như kế hoạch, thêm vài năm nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ chuyện bỏ trốn kia nữa.

Chỉ cần sau khi thành thân, Cơ Thiếu Ngu biết tu tâm dưỡng tính, cùng nàng chu toàn thực hiện bổn phận Thái tử và Thái tử phi, Hi Cửu Ca sẵn lòng cho qua mọi chuyện. Nhiều năm sau, thiên hạ vẫn sẽ ca tụng phu thê họ hoà thuận mỹ mãn, trời sinh một đôi.

Kế hoạch của Hi Cửu Ca rất hoàn mỹ, chỉ tiếc nàng đã đánh giá thấp Thường Thư, không ngờ Thường Thư lại to gan dám lên tận núi Côn Lôn phá hôn. Nàng càng không ngờ Lê Hàn Quang lại đáng sợ đến thế kẻ mà bề ngoài có vẻ lạnh nhạt không tranh, lễ độ khiêm tốn, thực chất lại là con sói đội lốt cừu.

Nếu nói Hi Cửu Ca là một kẻ vì không hiểu tình cảm nên lúc nào cũng lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy nàng như một kẻ điên dị loại, thì Lê Hàn Quang chính là kiểu người lý trí đến cực đoan, làm ra những chuyện khủng khiếp nhất với vẻ mặt bình thản nhất.

Tương truyền, họ Lê đều là yêu chủng bẩm sinh sinh ra đã là kẻ ác, giỏi dối trá, phản bội, chỉ cần tồn tại là sẽ kéo theo chiến tranh, sinh linh đồ thán. Nghe nói cha ruột của Lê Hàn Quang không rõ là ai, hắn là con hoang, mới sinh ra đã bị mẹ mình ghét bỏ đến mức suýt bị bóp chết. Cũng nghe nói hắn là ma đầu trong ma đầu, ngay cả ma tộc cũng căm ghét hắn. Thuở nhỏ không nhà để về, chỉ nhờ mẹ của Thường Thư che chở mới lớn được một mạng, mà Thường Thư chính là hơi ấm duy nhất trong đời hắn, vì thế hắn luôn trung thành bảo vệ nàng, như một con chó giữ nhà tận tụy nhất...

Trong cung Ung ngày trước, có vô số lời đồn, nhưng gom lại chỉ gói gọn trong hai chữ: thấp hèn. Thật ra những chuyện này vốn không thể truyền tới tai Hi Cửu Ca, nhưng Cơ Thiếu Ngu lại luôn thương xót Thường Thư cô thế yếu đuối, thường chăm sóc nàng ta, khiến Hi Cửu Ca không tránh khỏi thường xuyên gặp cả hai. Tuy nhiên, đôi bên chẳng thân thiết gì, tổng số lời Hi Cửu Ca từng nói với Lê Hàn Quang chắc không quá ba câu, chẳng thể nói là hiểu biết.

Nàng chỉ nhớ, tuy Lê Hàn Quang là ma tộc, nhưng dáng vẻ lại không tầm thường. Hắn thậm chí còn giống thần tiên hơn cả những thần tộc, tiên tộc thuần huyết của thiên giới.

Nhưng tại nơi như cung Ung, kẻ không có thân phận mà lại có dung mạo xuất chúng, chỉ càng dễ trở thành cái đích cho ác ý. Người ta còn phải kiêng dè nhà mẹ đẻ của Thường Thư, nhưng Lê Hàn Quang chết cũng chẳng ai bận tâm, nên khi ra tay, đám kia càng thêm tàn nhẫn.

Vậy mà Lê Hàn Quang như thể làm từ bùn đất, dù bị đối xử thế nào cũng không tức giận, luôn ôn hòa nhã nhặn, nhìn mà phát chán. Đến cuối cùng, cả đám người từng bắt nạt hắn cũng chẳng còn hứng thú, chuyển qua tìm trò vui khác.

Khi ấy nàng chẳng mấy bận tâm, nhưng giờ nghĩ lại, Hi Cửu Ca mới nhận ra không ít điểm khả nghi. Chẳng hạn, mỗi lần đám người kia ra tay trêu chọc đều vừa đủ "vui", lại chắc chắn sẽ bị người của ngũ phương Thiên Đế nhìn thấy; nhưng những đòn thực sự có thể nguy hiểm đến tính mạng thì hắn luôn may mắn tránh được một cách ly kỳ.

Lê Hàn Quang bề ngoài thanh tâm quả dục, không tranh đoạt với đời, gặp ai, bị nói gì cũng không phản kháng một hình tượng nhẫn nhục chịu đựng đúng nghĩa. Nhưng một kẻ lớn lên trong ma giới nghèo khó, bị tộc nhân xa lánh, lại có thể ngồi vào vị trí Thiếu Tư U chỉ sau Đại Tư U chẳng lẽ lại là người tính cách hiền lành nhu nhược thật sao?

Hi Cửu Ca không tin. Và tình hình thiên giới hiện tại cũng chứng minh rằng Lê Hàn Quang quả thật không phải kẻ tầm thường.

Chính hôm nay nàng mới biết, thì ra những lời đồn năm xưa ở cung Ung đều là thật.

Lê Hàn Quang đúng là con hoang, mà cha ruột hắn lại là Huyền Đế; hắn cũng thực sự là ma đầu trong ma đầu. Hắn diễn vai người gỗ ở thiên giới suốt nghìn năm kể cả khi bị thần tộc thiếu niên đánh vào mặt, cũng không để lộ chút cảm xúc nào. Vậy mà mười hai năm trước, hắn lại bất ngờ trở mặt, trọng thương Huyền Đế, giam cầm Huyền Hậu, đoạt lấy Huyền Đế ấn và tự lập làm đế, thậm chí còn phế bỏ thân phận thần tộc của Cơ Thiếu Ngu.

Thủ đoạn tàn độc, hành sự quyết tuyệt, khiến người ta rùng mình.

Và người họ Lê, quả nhiên là sinh ra để hủy diệt thế giới. Hi Cửu Ca cũng không hiểu nổi, hắn lấy đâu ra thực lực mạnh đến thế — trận chiến với Huyền Đế còn có thể gọi là đánh lén, nhưng sau đó, Trung ương Hoàng Đế đích thân đến bình loạn, ai nấy đều tưởng hắn sẽ chết không kịp ngáp, vậy mà Lê Hàn Quang lại đỡ được chiêu sát thủ của Hoàng Đế, còn có sức phản công lại.

Hai bên chém giết suốt mười năm, vị Hoàng Đế từng gây dựng uy danh lẫy lừng giữa thiên giới lại bại dưới tay một hậu bối mới hơn hai nghìn tuổi, để rồi bị đoạt mất Hoàng Đế ấn.

Theo quy củ trên mặt giấy của thiên giới, kẻ nắm hai ấn đế vị sẽ là Đế của hai phương thiên đình. Lê Hàn Quang bỏ họ mẹ Lê, lấy tôn hiệu là "Đế", giống như Thái cổ tôn thần Đế Tuấn năm xưa, đổi danh xưng thành Đế Hàn Quang.

Một kẻ con lai từ ma giới lại trở thành Thiên Đế hai phương, còn tự ví mình với Đế Tuấn, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt đám thần tộc kiêu ngạo. Thần tộc phẫn nộ, nhưng không còn ai dám sỉ nhục Đế Hàn Quang nữa.

Ngay cả Hoàng Đế nắm trong tay nửa binh lực thiên đình còn thua hắn, còn ai đủ gan chống đối?

Đế Hàn Quang sau khi đánh bại Hoàng Đế chỉ nghỉ ngơi nửa năm đã lại khởi binh, đánh sang phương Nam, mới đây còn đoạt lấy cả ấn của Xích Đế Thần Nông.

Hi Cửu Ca khẽ thở dài, thật chẳng thể tưởng tượng nổi, thiên giới tôn thần đông đảo như vậy mà lại bị một tên con lai ma tộc qua mặt suốt nghìn năm. Nàng từng gặp hắn không biết bao lần ở cung Ung, thế mà chưa từng nhận ra lớp ngụy trang của hắn.

Rõ ràng là người có thực lực đơn thương độc mã đánh bại ba vị Thiên Đế, sao có thể bị đám phế vật trong cung Ung bắt nạt được chứ? Những kẻ ấy thành công, chẳng qua là do hắn cố ý để họ thành công hắn cần bọn họ giúp che mắt thiên giới.

Thật là nực cười! Một thiên giới bao la, ngũ phương Thiên Đế, bao nhiêu đạo tràng thần thánh, vậy mà lại bị một tên con tin từ ma giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn họ từng nghĩ, hắn chẳng qua là kẻ si tình yếu đuối, chỉ biết trơ mắt nhìn người trong lòng bị cướp đi.

Mà nay, kẻ "thấp hèn" ấy đã huyết tẩy ba phương Bắc, Trung, Nam của thiên đình nếu xét theo lối đánh liều mạng chẳng cần sống chết của Đế Hàn Quang, Hi Cửu Ca có lý do để nghi ngờ, hắn sẽ không dừng lại mà còn muốn tiếp tục đánh sang phương Đông và Tây.

Hi Cửu Ca tự nhận bản thân cũng là một kẻ điên rất đáng sợ, không ngờ thế gian này lại còn có kẻ điên hơn nàng. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Đế Hàn Quang rốt cuộc muốn làm gì một kẻ thần ma hỗn huyết, chẳng lẽ thực sự mơ mộng thống nhất cả thiên giới?

Hi Cửu Ca hiểu rõ kẻ điên là đáng sợ nhất. Tuyệt đối không thể dùng lý trí và quy củ của người thường để đoán ý một kẻ điên.

Cho nên mặc hắn toan tính gì, nàng cũng phải đến cung ca ca một chuyến.

Thực ra việc nàng cố chấp muốn thành hôn cùng Cơ Thiếu Ngu, Bạch Đế ca ca nàng vẫn luôn phản đối. Có lẽ huynh ấy để tâm đến chuyện Cơ Thiếu Ngu từng có dây dưa với người khác, không muốn nàng chịu thiệt. Nhưng Hi Cửu Ca không bị tình cảm chi phối, nàng cho rằng lựa chọn của mình là hợp lý nhất, lý trí nhất.

Thiên giới chia năm đế, nhìn thì phức tạp, nhưng nếu lần theo huyết thống thì lại vô cùng đơn giản. Trong năm vị Thiên Đế, Đông phương Thanh Đế Phục Hy có bối phận cao nhất, hậu duệ của ông và Nữ Oa được gọi là Hoa tộc. Trong đó, Nam phương Xích Đế và Trung ương Hoàng Đế là cháu đời sau của Phục Hy, Xích Đế là cháu đích tôn, Hoàng Đế là chi thứ xuất thân thấp kém hơn, chẳng qua huynh thua đệ thắng, Hoàng Đế chiếm được trung ương, Xích Đế đành phải lui về phương Nam.

Bắc phương Huyền Đế là cháu nội ruột của Hoàng Đế, từ trước đến nay đều một lòng với Hoàng Đế, thiên đình phương Bắc và trung ương thực chất là một nhà. Trong năm vị Thiên Đế thì bốn phương đều xuất thân từ Hoa tộc, chỉ có Tây phương Bạch Đế Thiếu Hạo là con trai của Đế Tuấn, giống như Hi Cửu Ca, đều là thần tộc Đông Di.

Trong đại chiến diệt thế, trụ cột của thần tộc Đông Di như Đế Tuấn, Hi Hòa lần lượt ngã xuống, trong khi thủ lĩnh của Hoa tộc là Phục Hy, Nữ Oa chỉ bị thương, hơn nữa hậu duệ của Hoa tộc nhanh chóng chiếm lĩnh thiên giới, bốn trong năm vị Thiên Đế đều rơi vào tay họ. Đế Tuấn mới là Thượng Thần tôn quý nhất năm xưa, đến cả Phục Hy thấy Đế Tuấn, Hi Hòa còn phải hành lễ, vậy mà giờ đây thần tộc Đông Di lại bị ép lui một góc trời, e rằng thêm vài năm nữa, đến cả nhân gian cũng sẽ quên mất tên Đế Tuấn.

Bạch Đế và Hi Cửu Ca sao có thể nhẫn nhịn để thần tộc Đông Di suy bại đến vậy? Nhìn khắp thiên giới, người thích hợp để kết thân nhất, không nghi ngờ gì chính là Thái tử Huyền Đế - Cơ Thiếu Ngu. Cơ Thiếu Ngu là con trai được Huyền Đế yêu thương nhất, mà Huyền Đế lại là dòng chính của Hoàng Đế, hiện nay hơn phân nửa chuyện lớn nhỏ của Hoàng Đế đều do Huyền Đế xử lý. Dùng Cơ Thiếu Ngu làm điểm đột phá, đoạt lại quyền lực đã bị Hoa tộc chiếm đoạt, xoay chuyển cục diện yếu thế hiện tại của Đông Di, là con đường ngắn nhất.

Vì vậy Hi Cửu Ca mới định hôn với Cơ Thiếu Ngu, thanh mai trúc mã phía sau là tính toán lợi ích phức tạp. Chẳng qua không ngờ lại nhảy ra hai tên Ma tộc, Cơ Thiếu Ngu cùng Thường Thư bỏ trốn, còn Đế Hàn Quang thì phản cha soán vị, đoạt luôn quyền thừa kế của Cơ Thiếu Ngu. Cái gọi là hôn ước, phút chốc trở thành trò cười, hai nghìn năm bố cục của Hi Cửu Ca hóa thành hư không.

Bạch Đế dường như lại rất vui vẻ với kết quả ấy, hắn an ủi nàng đừng quá đau lòng, sau này sẽ tìm cho nàng phu quân tốt hơn, hoàn toàn không để ý đến đại cục bị sụp đổ. Nhưng Hi Cửu Ca không thể chấp nhận, nàng luôn phải làm mọi thứ đến mức tốt nhất, không cam lòng buông tay, tin chắc rằng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.

Hi Cửu Ca nhanh chóng tìm được cơ hội. Khi Đế Hàn Quang vẫn chưa khỏi hẳn vết thương đã đi đánh Nam thiên, theo dự tính ban đầu của Hi Cửu Ca, Đế Hàn Quang sẽ không quay về trong ba năm năm năm, một mình hắn đấu quần hùng, dù không chết cũng phải lột da. Nàng sẽ nhân cơ hội này cưới Cơ Thiếu Ngu, sau đó, lấy danh nghĩa Thái tử huy động thế lực cũ của Huyền Đế, Hoàng Đế, kết hợp cùng Bạch Đế tiến hành thảo phạt Đế Hàn Quang.

Dù Đế Hàn Quang có là chiến thần tái thế cũng không địch nổi bốn phương vây công. Đợi đến khi diệt trừ được nghịch thần tặc tử này, bất kể Huyền Đế bị giam có còn sống hay đã chết, Cơ Thiếu Ngu đều danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế. Còn Hi Cửu Ca, với tư cách Thái tử phi kiêm công thần bình loạn, sẽ thuận lý thành chương chen chân vào quyền lực thiên cung phương Bắc, thậm chí vươn tới cả Trung ương thiên đình.

Nhưng Hi Cửu Ca không ngờ, Đế Hàn Quang lại nhanh chóng kết thúc chiến sự phương Nam, còn đoạt luôn Xích Đế ấn. Nàng càng không ngờ, Cơ Thiếu Ngu lại cùng Thường Thư bỏ trốn khỏi hôn lễ. Một cái tát giáng xuống như vậy, Hi Cửu Ca sao có thể giả vờ như không biết, tiếp tục vờ như hôn ước vẫn tồn tại?

Hi Cửu Ca khẽ thở dài, thật ra hôm nay nàng tổ chức đại hôn là giấu giếm Bạch Đế. Nàng vốn tính toán làm trước rồi báo sau, nghĩ rằng khi mọi chuyện đã thành, ca ca nhất định sẽ ủng hộ nàng. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đào hôn, e rằng đến sáng mai, Tây phương thiên cung sẽ nhận được tin từ Côn Luân rồi.

Hi Cửu Ca quyết định chủ động đến nhận lỗi với ca ca, tiện thể bàn bạc đối sách đối phó Đế Hàn Quang. Phục Hy, Nữ Oa mấy năm nay không từng xuất hiện, thiên giới đã loạn đến mức này, mà Thanh Đế vẫn không có động tĩnh, Hi Cửu Ca nghi ngờ Phục Hy, Nữ Oa sớm đã ngã xuống, Hoàng Đế vì ổn định lòng người mà ép không công bố tin tức. Đông phương Tiên đạo xưa nay không can dự thiên sự, dù có đổi người làm Thiên Đế, e rằng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chẳng bận tâm.

Bây giờ, thiên giới người có thể ngăn cản Đế Hàn Quang, chỉ còn Bạch Đế Thiếu Hạo và chưởng đạo Côn Luân phương Tây.

Hi Cửu Ca đã tháo hết trang sức, nàng hơi nghiêng đầu, định gỡ đôi hoa tai Nhật Nguyệt. Nàng đã hạ quyết tâm, không cần đợi trời sáng, đợi tháo xong đôi khuyên này, thay y phục liền lập tức đến gặp ca ca.

Thế nhưng, ngay khi nàng vừa tháo được một chiếc, định đặt vào hộp trang sức, thì bỗng nhiên dừng tay.

Nàng chưa cử động gì, nhưng ánh mắt người trong gương đột ngột sắc bén. Trong điện Trùng Hoa chợt dâng lên một cơn hàn khí.

Hi Cửu Ca siết chặt khuyên tai trong tay, nhưng vẫn mỉm cười, quý phái, đoan trang, chẳng chút hoảng loạn:
“Ta nên xưng hô với ngài thế nào đây Huyền Đế, Hoàng Đế, hay là Xích Đế?”

Tác giả có lời muốn nói:
Theo thiết lập, thiên giới là nơi của thần và tiên, đúng ra không nên dùng các từ như “chúng nhân thiên giới”, nhưng tiếc rằng tác giả chỉ là phàm nhân, nên xin mọi người rộng lượng với thói quen hành văn của tác giả nhé. Trong lời kể sẽ cứ dùng từ kiểu như “mọi người”, “có người” vậy ha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play