Phương Du nhẹ nhàng vén chăn lên, định đỡ người kia đang nghiêng đầu vùi mặt trên gối ngồi dậy.
Vừa mới ôm lấy người, liền trông thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Mắt hơi sưng lên, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng, những sợi tóc rũ trước ngực cũng dính cả lên má, không biết đã khóc bao lâu, thoạt nhìn mong manh như một món sứ trắng chỉ chạm nhẹ đã vỡ.
“Khóc bao lâu rồi? Sao lại khóc thành ra thế này…”
Hắn cẩn thận ôm người vào lòng, nhẹ tay gỡ tóc dính trên mặt Kiều Hạc Chi ra, dịu giọng hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Về nhà không phải vẫn ổn sao? Là thân thể khó chịu lắm à?”
Phương Du không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đưa tay sờ lên trán Kiều Hạc Chi, dù có chút nóng, nhưng cũng không đến mức sốt cao, đoán chừng là khóc lâu quá lại rúc mình trong chăn nên mới thấy oi bức.
Kiều Hạc Chi khụt khịt vài tiếng, biết bộ dạng hiện giờ của mình rất thảm hại, lại sợ Phương Du vì thế mà không cần mình nữa. Cậu liền nắm lấy tay Phương Du đặt trên trán mình, kéo xuống dưới, nghiêng mặt thì thào: “Ta không phải không khỏe… là ta xin lỗi ngươi… ngươi… ngươi đừng mặc kệ ta…”
Vừa nói, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống, cảm thấy quá mất mặt nên vội vùi đầu vào lòng Phương Du.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play