Tô Cách đang trò chuyện về thơ ca với Phùng Như Cầm. Thời đi học, anh đã đọc rất nhiều thơ, yêu cả thơ cổ lẫn thơ hiện đại, một số bài đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí. Nhưng anh và Thư Nhan lại không có nhiều chủ đề chung như vậy để bàn luận. Mà không chỉ Thư Nhan, trước đây chưa từng có ai nghe anh nói về những điều này cả.
Anh và Thư Nhan đến với nhau là do Thư Nhan chủ động. Anh vẫn nhớ, trước khi theo đuổi anh, cô ấy từng nói một câu: Lắng nghe là một đức tính tốt đẹp.
Có lẽ vì trong quá trình quen biết, anh luôn là người lắng nghe. Thời gian của người hiện đại rất quý giá, từ sáng đến tối, ai cũng vội vã. Chẳng còn mấy ai có thể dừng lại để thực sự lắng nghe người khác nói, nên Thư Nhan mới thấy anh đặc biệt.
Nhưng anh cũng mong có người có thể lắng nghe những suy nghĩ trong lòng mình.
Anh không ngờ người đó lại là một người phụ nữ lớn hơn anh rất nhiều tuổi. Nói vậy có lẽ hơi đường đột, nhưng Phùng Như Cầm thực sự lớn hơn anh hai mươi tuổi. Chỉ nhìn bề ngoài, anh không thể bỏ qua sự thật này, nhưng khi trò chuyện cùng bà, anh lại thường quên đi vẻ ngoài ấy, cảm thấy bà như một người bạn đồng trang lứa có tâm hồn đồng điệu nhưng bị giam cầm giống mình. Lần đầu tiên, Tô Cách viết vào nhật ký câu nói đó: Người sinh khi ta chưa sinh, ta sinh thì người đã già.
Nếu nói anh muốn làm gì đó vượt quá giới hạn, thì anh không có can đảm ấy.
Anh chỉ là một người bình thường, một kẻ phàm tục. Những chuyện trái luân thường đạo lý, nghĩ trong lòng thôi cũng đã thấy hổ thẹn, huống chi là nói ra thành lời.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play