Vì chưa đến giữa trưa đã làm xong hết các xét nghiệm, kết quả lần này sẽ có vào buổi chiều. Hai ông cháu ăn cơm xong liền cùng nhau trở về viện dưỡng lão. Vừa hay hôm nay có đủ thời gian, Khương Nhiễm Trúc liền ở lại viện dưỡng lão chơi cờ nói chuyện phiếm với ông, thật là vui vẻ.
Đến khoảng 3 giờ chiều, kết quả xét nghiệm lần lượt gửi đến điện thoại của Khương Nhiễm Trúc. Có những thứ chuyên môn cô không hiểu nên phải đi hỏi bác sĩ, rồi quyến luyến không rời cáo biệt ông.
“Con lớn bằng từng này rồi còn mè nheo với ông thế hả? Có thấy xấu hổ không?” Ông cụ cũng thương cháu gái, miệng nói vậy nhưng lòng lại hụt hẫng vô cùng.
Khương Nhiễm Trúc nắm tay ông xoa xoa những nếp nhăn, “Ông phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, con rảnh sẽ đến thăm ông.”
“Ừ, có thời gian thì nghỉ ngơi ở nhà nhiều vào, đừng có suốt ngày chạy nhong nhong, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại sao? Ông ở đây khỏe lắm, con xem này cuộc sống một ngày của ông phong phú lắm đấy.”
Khương Nhiễm Trúc im lặng gật đầu, “Vâng, con biết rồi, con cũng khỏe ạ.”
Trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng lại chua xót.
Chân cẳng ông cụ không còn nhanh nhẹn, nhưng mỗi lần Nhiễm Trúc đi, ông đều sẽ tiễn ra tận cửa, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Trúc nữa ông mới vào nhà.
Mỗi lần như vậy, Khương Nhiễm Trúc đều cảm thấy buồn bã, cô thật sự rất luyến tiếc ông.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play