Anh quay đầu xe phía trước lái về hướng Bán đảo Tinh Ngữ.
Gần đây vì để tiện cho công việc ở công ty, anh đều ở lại trong phòng suite khách sạn gần công ty, cũng không quay lại Bán đảo Tinh Ngữ. Một là cô đã dọn ra khỏi đó, dù anh có về cũng chỉ ở một mình. Hai là kể từ sau vụ tai nạn đã tròn một năm, Bán đảo Tinh Ngữ vốn đã bỏ trống. Nếu sau này anh và cô quay lại sống cùng nhau, căn nhà ấy cũng cần được sửa sang lại.
Thật ra anh cũng không có ý định quay về sớm như vậy nhưng lúc này lại chẳng biết nên đi đâu.
Chi bằng quay về tổ ấm cũ, ít nhất ở đó còn lưu giữ rất nhiều ký ức xưa, cũng xem như một sự an ủi.
Khi anh đến Bán đảo Tinh Ngữ đã là hơn tám giờ tối, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, cỏ dại mọc đầy bậc thềm. May mà cửa vẫn còn mở được, tuy lâu rồi không có ai ở, không khí cũng phủ một lớp bụi mờ nhưng khi anh bật đèn lên, mọi đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như trước lúc anh rời đi. Nếu như ngay lúc này có giọng nói vang lên từ trên lầu hoặc ngoài cửa: “Lương Tiềm”, anh thậm chí nghĩ mình đã quay lại một năm trước.
Anh nhớ đến mỗi lần Sương Sương đều bắt anh cõng cô lên xuống cầu thang.
Cô còn thường trẻ con đến mức vỗ vỗ anh rồi ra lệnh: “Đi!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play