Hơi thở nặng nề kéo dài trong bóng tối, Cố Thừa Uy mở mắt ra, ngực phập phồng dữ dội như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau cơn ngạt dài. Căn phòng vẫn tối, rèm cửa kéo kín, nhưng cảm giác quen thuộc như lưỡi dao cắm ngược vào lòng hắn.
Trần nhà màu xám tro, bộ bàn ghế gỗ mun đặt ở góc phòng, bức tranh trừu tượng mà hắn từng quăng vào kho… Tất cả đều là những thứ hắn đã bỏ lại ở quá khứ.
Hay đúng hơn, là thứ đã bị quá khứ bỏ lại hắn.
Hắn run rẩy ngồi dậy, bàn tay che lấy trán, một chuỗi ký ức tàn khốc đột ngột ập về — giọng nói nhẹ nhàng của một người, những lần gọi không ai đáp, tin nhắn không ai trả lời, và… tiếng phanh xe xé toạc màn đêm hôm đó.
Lâm Dư.
Cố Thừa Uy bật dậy như bị ai kéo ngược về địa ngục.
Hắn lao ra ban công, mở cửa kính, mặc cho gió thu lạnh buốt quất vào mặt. Dưới tầng, ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy: [3 tháng 10, 20XX].
Mắt hắn mở to.
Ba năm trước. Một tuần trước khi tai nạn xảy ra. Một tuần… trước khi hắn hối hận cả đời.
---
Hạ tầng khu ký túc xá nghệ sĩ - 16h30 chiều.
Một chiếc xe Mercedes đen lặng lẽ dừng trước cổng sau đài truyền hình. Mặt trời ngả nhẹ về phía Tây, ánh sáng vàng như được rót lên bả vai của cậu thiếu niên đang bước ra.
Lâm Dư – cái tên đang dần nổi lên trong giới giải trí, gương mặt trong trẻo, thái độ điềm đạm, không scandal. Cậu ôm chặt tập kịch bản trong tay, vừa đi vừa nghe điện thoại:
> “Vâng, em sẽ chú ý nghỉ ngơi hơn. Hôm nay quay xong sớm ạ. Dạ, em về luôn…”
Giọng nói nhẹ như gió thổi qua lá, dịu dàng đến mức khiến cả người tài xế trong xe cũng phải quay đầu liếc nhìn.
Ghế sau, Cố Thừa Uy vẫn im lặng.
Hắn nhìn người thanh niên đó – người mà kiếp trước hắn đã lạnh lùng bỏ mặc dù biết rõ cậu mệt, biết rõ cậu buồn, biết rõ cậu yêu mình đến mức nào.
Lúc cậu mất, hắn không kịp đến bệnh viện.
Chỉ có một lời nhắn chưa gửi:
> “Em biết anh không yêu em như em yêu anh. Nhưng không sao. Nếu có kiếp sau… chỉ xin đừng gặp lại nữa.”
Đau quá. Đau đến mức cả hô hấp cũng trở nên xa xỉ.
Nhưng bây giờ… người kia đang đứng đó, còn sống, còn cười, còn gọi điện thoại cho trợ lý vì lo người khác lo lắng.
Ông trời cho hắn một cơ hội.
Và hắn sẽ không để ai — kể cả chính mình — phá hủy nó nữa.
---
Tối hôm đó, Lâm Dư vừa rửa mặt xong thì chuông cửa vang lên.
Cậu mở cửa, ánh mắt lập tức sững lại.
Cố Thừa Uy.
Người đàn ông mặc âu phục màu tối, khí chất điềm tĩnh và xa cách. Nhưng ánh mắt lại không còn lạnh lẽo như mọi lần. Thậm chí… có phần trầm thấp, như thể hắn vừa đi qua một cơn bão lớn.
> “Anh… sao anh lại tới đây?”
> “Em chưa ăn tối.”
Hắn giơ túi giấy lên, trong đó là phần cháo nóng, nước trái cây, thuốc bổ và khăn tay.
> Đã ăn tối chưa em. Còn chóng mặt không?”
Lâm Dư thoáng ngẩn người.
Trước giờ, Cố Thừa Uy chưa từng hỏi cậu câu nào liên quan đến sức khỏe. Cậu nói mệt, hắn nói “đừng than”. Cậu nhắn “hôm nay em diễn xong lúc 10 giờ”, hắn chỉ “ừ”.
Vậy mà hôm nay… người đàn ông luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ cúi đầu vì ai… lại đang đứng trước cửa cậu, tay cầm cháo, mắt cụp xuống như đang xin lỗi mà không dám nói thành lời.
> “…Em vẫn khỏe lắm.Không mệt chút nào.”
Cậu nhận lấy túi đồ, giọng nhỏ dần.
> “Cảm ơn anh.”
Cố Thừa Uy nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ đáp:
> “Ừm.”
Chỉ một từ thôi. Nhưng lại khiến hắn phải dùng cả kiếp này để nói.
Nếu còn cơ hội — lần này, hắn sẽ yêu Lâm Dư .
Yêu đủ để bù cho hai kiếp người.