“Cậu… là ai vậy?”
Cố Lung nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Tóc đen dài được buộc thành hai búi, mái bằng chỉnh tề, trông đáng yêu như búp bê, cứ như con nít ấy.
Ai vậy trời?
Cô gái thoáng buồn một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:
“Tớ… tớ là bạn học của cậu nè, cậu không nhớ sao?”
“Hồi học cấp ba ấy, Hạ Vũ ấy. Sau đó còn thi đậu cùng trường đại học với cậu nữa…”
Cô còn chưa kịp nói xong thì…
Cố Long bỗng như bừng tỉnh, buột miệng:
“A! Tớ nhớ ra rồi! Nhưng… hồi cấp ba cậu khônh phải mập ú à?”
Hạ Vũ: “…”
Xin trân trọng tuyên bố đây là cách các nam chính thẳng như ruột ngựa tự mình gieo nghiệp FA!
Cô gái đáng thương nước mắt lưng tròng, nếu không phải tâm lý còn vững, chắc đã muốn ôm mặt khóc tại chỗ rồi!
“Xin lỗi nhé, tớ lỡ lời rồi!” Cố Lung vội vàng chữa cháy, “Cậu tìm tớ có chuyện gì à?”
“Tớ chỉ là… nghe nói cậu đang ở đây nên ghé chào hỏi thôi…” Cô gái nói lắp bắp.
Chính cô còn thấy ghét mình. Rõ ràng trước khi tới đã thuộc lòng lời thoại, sao đến khi mở miệng lại quên sạch!
“Giờ chào cũng chào rồi, còn gì nữa không?” Cố Lung bắt đầu… đuổi người rất hợp tình hợp lý
“Không có chuyện gì thì đi nhanh đi, chỗ này không hợp cho con gái đâu.”
“Có… có chuyện…”
“Chuyện gì?” Cố Long bắt đầu bực rồi.
Anh vốn không ưa cái kiểu nói chuyện quanh co. Có chuyện gì thì nói luôn cho nhanh!
Vẫn là A Hoan tốt hơn!
Không vui thì vung tay cho anh hai cái bạt tai luôn, chẳng giấu giếm gì cả! ( Dễ thương vãi )
Nhận ra Cố Lung không vui, cô gái vội nói:
“Cố Lung… chuyện của cậu… tớ đều nghe rồi. Tớ chỉ muốn nói… tớ thấy cậu làm vậy rất có trách nhiệm. Dù thế nào… tớ cũng ủng hộ cậu!”
Cố Lung: “…”
Hơi không hiểu lắm.
Hai người trước giờ đâu có thân thiết gì, tại sao cô phải lặn lội tới đây chỉ để nói… cô ủng hộ anh?
Nhưng được người khác ủng hộ thì cũng thấy vui thật.
“Vậy… cảm ơn cậu nha!”
---
Tinh Ngu được xem là một trong những ông lớn trong giới giải trí, dưới trướng có hàng loạt minh tinh tuyến một tuyến hai, kể ra là mỏi miệng.
Vậy mà giờ chủ động tìm đến để ký hợp đồng với một nghệ sĩ có tiền đồ mù mịt như cô là trò gì vậy?
“Ký với tôi? Là vì nhan sắc, diễn xuất hay là vì độ nổi tiếng của tôi?”
Người phụ trách ký hợp đồng bên Tinh Ngu khẽ co giật khoé miệng.
Anh ta chỉ là một nhân viên cấp thấp, biết quái gì đâu!
Chắc là nhìn trúng sự "tự tin mù quáng" của cô đó…
Đường Hoan thì đồng ý cái rụp không chút do dự. Từ sau khi nguyên chủ Nam Hoan rời khỏi công ty cũ chuyên sản xuất phim không lành mạnh, vẫn luôn tự mình xoay xở. Giờ ký hợp đồng với công ty cũng tốt, ít ra có cái ô mà núp.
Emmm… nếu đoán không sai thì lại là do Cố Dịch giở trò sau lưng nữa rồi.
Đường Hoan chỉ cảm thấy…
Cố ảnh đế đúng là thú vị thật đấy. Rõ ràng muốn giả vờ thanh tao nho nhã tới cùng.
Cô thì lại muốn xem, anh có thể diễn được tới bao giờ?
Việc ký kết diễn ra rất suôn sẻ, phía Tinh Ngu cũng bảo cô sắp xếp một cuộc gặp với người quản lý mới.
Đường Hoan dạo này cũng chẳng có phim gì để đóng, thế là hẹn luôn ngày hôm sau.
---
Hôm sau, khi đến Tinh Ngu
Trên ghế sô pha trong văn phòng có một người đang soi gương…
Một người đàn ông?
Ừm… chắc là, đại khái, có lẽ, là đàn ông.
Tay cầm gương nhỏ, đang dặm lại lớp nền trên mặt.
Ngón tay cong cong như hoa lan, làm Đường Hoan suýt nữa nhìn… lé cả mắt!