Cơ thể Văn Thanh run rẩy, nhìn cô khóc lóc đầy thảm thương. Người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều cảm thấy gia đình cô thật quá đáng. Trong số đó có người quen biết Văn Thanh, chẳng mấy chốc đơn vị của Văn Cường cũng nghe được chuyện. Mọi người đều biết ông ta đã đuổi một đứa cháu gái mới mười lăm tuổi ra khỏi nhà.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Văn Cường. Ông ta vốn nghĩ không cần thiết phải tiễn cô đi, đâu ngờ rằng cô lại có thể làm mất hết thanh danh của cả nhà ngay tại ga tàu.
Cứ thế, Văn Thanh vừa khóc sướt mướt vừa bước lên tàu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bốn ngày nữa Văn Lương cũng sẽ đi Tây Bắc, Văn Cường khi ấy sẽ phải từ bỏ công việc, gia đình họ Văn hiện tại cũng sẽ phải bán nhà. Văn Thanh mong mỏi được nhìn thấy cảnh nhà họ Văn không còn nơi nào để về, già trẻ dắt díu nhau lếch thếch về quê. Nếu lúc đó họ mới phát hiện trong nhà chẳng còn đồng nào, chẳng biết tâm trạng sẽ ra sao? Người duy nhất khiến cô cảm thấy tiếc nuối chính là Văn Đống, thằng bé là người vô tội duy nhất trong cái nhà ấy.
Văn Thanh tìm được một chỗ ngồi mới, vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì có ba nam hai nữ tiến lại gần. Lúc này cô mới để ý, dường như toàn bộ khoang xe đều là thanh niên trí thức. Đứng từ xa nhìn lại, tất cả đều mặc trang phục màu xanh bộ đội, trên ngực ai nấy cũng đeo một bông hoa đỏ rực nổi bật. Nhóm nam nữ vừa đến liền ngồi xuống những chỗ còn trống, xem ra họ đều đã quen biết nhau từ trước.
Trong số đó, một cô gái trẻ lên tiếng hỏi Văn Thanh:
“Em gái nhỏ em có phải đi nhầm xe không đấy? Đây là khoang xe dành riêng cho thanh niên trí thức. Nhưng nhìn em nhỏ thế kia, mới mười mấy tuổi à?”
Văn Thanh không hề bối rối, lễ phép đáp lại:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play