Mạt Mạt quay đầu lại nói với Bàng Linh: “Nếu như mợ về nhà muộn thì cháu bảo Vân Kiến nấu cơm trước nhé.”
Bàng Linh đã từng làm công an, biết đây chỉ là điều tra, không có chuyện gì: “Vâng.”
Mạt Mạt bị đau chân, đi tương đối chậm, đi nửa ngày mới xuống lầu được, may mà công an đi xe đạp tới, nếu như đi đến cổng trường rồi ngồi xe buýt, thì chân chắc chắn sẽ sưng lên.
Tay Tôn Nhuỵ đang phát run, Ngô Giai Giai xảy ra chuyện rồi, cho tới tận trưa tâm trạng của cô ta cũng không thể nào tập trung nổi, trong lòng cô ta đang vui vẻ Ngô Giai Giai xong đời rồi, lại sợ Ngô Giai Giai như bị điên cái gì cũng khai ra.
Tôn Nhuỵ nghĩ đến mà nhiều lần suýt thì rơi xuống khỏi xe, ngược lại Mạt Mạt thì bình tĩnh, đời này đây là lần đầu tiên cô ngồi xe đạp của công an.
Đến cục công an rồi, Mạt Mạt cẩn thận xuống xe, công an quen biết Bàng Linh, cho nên đối với Mạt Mạt vẫn rất quan tâm, vẫn luôn đợi Mạt Mạt.
Mạt Mạt đến phòng một người để viết biên bản, Tôn Nhuỵ kéo Mạt Mạt một cái, hỏi người công an bên cạnh: “Tôi không cùng viết biên bản với cô ta sao?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play