Buổi sáng hôm ấy, nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, rải ánh vàng ấm áp lên sân trường. Tô Thư Vi bước vào lớp học với tâm trạng có chút lo lắng. Hôm nay là buổi họp nhóm đầu tiên của dự án văn nghệ cuối kỳ, và cô được phân công làm trưởng nhóm. Là người khá nhút nhát, Thư Vi chưa bao giờ thoải mái với việc lãnh đạo. Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối cùng, lật giở sổ tay chuẩn bị ghi chép.

Một tiếng kéo ghế vang lên. Thư Vi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tần Thời Vũ - cậu bạn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai nhưng ít nói. Cậu ngồi ngay bên cạnh cô, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Thư Vi thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Xin chào, mình là Tô Thư Vi, trưởng nhóm. Cậu là... Tần Thời Vũ đúng không?" cô lên tiếng trước.

Thời Vũ gật đầu, không nói gì. Không khí trở nên có phần ngột ngạt. Đúng lúc đó, Giang Hy và Giang Thần - hai người bạn thân khác trong nhóm - bước vào với nụ cười tươi rói. Giang Hy nhanh nhảu kéo ghế ngồi cạnh Thư Vi, còn Giang Thần thì vỗ vai Thời Vũ một cái.

"Ồ, Vũ cũng tham gia nhóm này à? Vui ghê!" Giang Thần cười phá lên.

Thư Vi thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí dần trở nên thoải mái. Cô bắt đầu phân chia nhiệm vụ, nhưng Thời Vũ không tỏ ra quá quan tâm. Khi được giao phụ trách phần thiết kế sân khấu, cậu chỉ gật đầu mà không thắc mắc gì.

Buổi làm việc trôi qua khá suôn sẻ, ngoại trừ việc Thư Vi cảm thấy áp lực trước ánh mắt hờ hững của Thời Vũ. Sau khi tan học, cô vẫn ngồi lại để hoàn thiện vài ghi chú. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

"Cậu... làm rất tốt." Thời Vũ nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Thư Vi bất ngờ nhưng không giấu nổi nụ cười. “Cảm ơn cậu. Mình chỉ sợ làm mọi người thấy khó chịu thôi.”

Thời Vũ khẽ nhíu mày. “Không có chuyện đó. Chỉ là... lần đầu thấy cậu chủ động như vậy.”

Ngỡ ngàng trước lời nhận xét, Thư Vi nhìn cậu kỹ hơn. Trong ánh nắng cuối ngày, khuôn mặt Thời Vũ trông mềm mại hơn. Không ngờ rằng phía sau vẻ lạnh lùng ấy lại có sự quan tâm thầm lặng.

Những ngày sau đó, cả nhóm tiếp tục làm việc chăm chỉ. Thời Vũ tuy ít nói nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn. Dần dần, Thư Vi không còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với cậu nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ - cách cậu giúp Giang Hy sửa đạo cụ, hay thậm chí chỉ là đưa cho cô chai nước khi thấy cô mệt.

Giang Hy không ngừng trêu chọc: “Nhìn kìa! Tần Thời Vũ của chúng ta hóa ra lại dịu dàng với con gái như thế!”

Cậu chỉ im lặng, nhưng thoáng chốc khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng Thư Vi, một cảm giác lạ lẫm dần nảy sinh, như một mầm cây nhỏ đang chờ ngày đơm hoa.

Buổi tập cuối cùng kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ. Trước khi ra về, Thư Vi chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng Thời Vũ gọi tên mình.

“Ngày mai... cậu nhớ mang thêm áo khoác. Thời tiết sẽ lạnh hơn.”

Tim Thư Vi đập mạnh. Cô khẽ gật đầu, không thể che giấu được niềm vui. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng có lẽ mình đã bắt đầu thích cậu bạn ít nói ấy từ lúc nào không hay.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play