Tam thẩm Mã Lan Hương coi như là đường thẩm của Thi Uyển, cùng tộc, dù là quan hệ huynh đệ ở thế hệ gia gia nhưng tam thẩm vẫn luôn đối xử tốt với nàng. Năm đó nàng vào kinh, chính tam thẩm là người đã đi cùng nàng.
Bệnh tê liệt là bệnh khó chữa, huống hồ tam thẩm còn phải làm việc đồng áng, Thi Uyển chỉ có thể cố gắng giúp bà giảm bớt triệu chứng.
Mỗi lần đến, nàng đều mang theo ít đồ từ huyện thành, lần này cũng vậy, nàng mang theo mì sợi, bánh bơ và mấy thước vải.
“Tam thúc phải dậy sớm đi làm, mì sợi này chỉ cần cho vào nước nấu một lúc là chín, nhanh hơn nấu cháo, để tam thúc ăn một bát rồi hẵn ra đồng.” Thi Uyển nói.
Mã Lan Hương chưa từng thấy mì sợi, nhìn những sợi mì khô dài, cảm thấy vô cùng mới lạ, lại có chút ngại ngùng mà nói: “Mỗi lần con qua đây, đi thuyền cũng tốn tiền, lại còn mua mấy thứ này, thật sự là tốn kém quá, sau này đừng mua nữa.”
Thi Uyển cười nói: “Con đâu còn ai thân thích, cũng chỉ có tam thúc và tam thẩm là gần gũi nhất. Nếu con không đến thăm hai người, không mua đồ cho hai người thì mua cho ai đây? Cũng nhờ có hai người con mới không phải một mình cô độc.”
Mã Lan Hương nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thương xót, không biết nên nói gì. Thi Uyển cầm tấm vải ướm thử lên người bà: “Tam thẩm xem màu này đi, có chút sắc đỏ nhưng không quá chói như hồng đào hay đỏ son, gọi là đỏ hồng phai, nhuộm từ trái hồng, mặc vào rất tôn da, tam thẩm mặc vào sẽ hợp lắm.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play