Một lúc sau, Tiết Dư thu tay đứng dậy, nhìn con yêu quỷ đang ngồi ngay ngắn trên tấm thảm nhung, mái tóc dài buông xõa trên mặt đất, đưa tay lên day nhẹ mi tâm đang nhức mỏi, khi mở miệng, giọng nói vẫn không chút gợn sóng: “Hắn cần thêm thời gian, Triều Niên, ngươi trông chừng.”
Triều Niên cung kính đáp: “Vâng.”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ tử dần dần xa khuất.
Tố Hựu chậm rãi mở mắt ra, trên vai, trên tay hắn vẫn còn vương những sợi tơ trắng như sương, khoảnh khắc thần thức khôi phục, hình ảnh đầu tiên hắn cảm nhận được, chính là Tiết Dư đang day mi tâm.
Sắc mặt nàng trắng bệch như người bệnh, rõ ràng là dấu hiệu của việc tiêu hao quá nhiều sức lực.
Hắn tưởng rằng ít nhất nàng sẽ đợi hắn mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo lại, rồi mới lạnh lùng nói cho hắn biết, nàng đã ban ơn cho hắn lớn đến nhường nào, sau đó nhân cơ hội cảnh cáo, để hắn ghi nhớ ân tình này, từ nay về sau sẽ bị nàng sai khiến.
Nhưng không. Một câu cũng không có.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play