Những nhà kính bị thiệt hại lớn hầu hết là loại được dựng bằng trúc, tình trạng những nhà được dựng bằng gỗ khả quan hơn, dễ sửa chữa hơn nhiều. Chỉ cần chúng chưa sập hoàn toàn thì vẫn có thể cứu được. Thế là Xuân Phong nhờ trưởng thôn gọi mọi người đi dọn tuyết. Đàn ông chịu trách nhiệm dọn tuyết ra khỏi mái nhà kính và gia cố lại, phụ nữ thì chọn những loại rau vẫn còn ăn được, vẫn có thể bán từ những nhà kính bị hư hại, vận chuyển về hầm bảo quản. Đáng tiếc là phần đủ tiêu chuẩn để bán không được bao nhiêu, hầu hết đã bị đông cứng, nhưng còn đỡ hơn là không thu hoạch được. Xuân Phong muốn bán phần rau này đi càng sớm càng tốt, nhưung hiện tại tất cả đều đang bị tuyết bao phủ, họ không thể mang rau đi đâu được, đành phải cất vào hầm trước, ít nhất có thể bảo quản được thêm ít lâu, đợi mấy hôm nữa cô sẽ tìm cách. Xuân Phong cũng cảm thấy may mắn là trước đó có nói mọi người làm khung gỗ, hiện tại vẫn bảo tồn được một phần thành quả. Do diện tích gieo trồng lớn, cả làng dốc toàn lực nhưng cũng phải mất 3 ngày mới dọn xong tuyết. Tuy nhiên, việc thu dọn rau vẫn chưa xong, vì vậy cánh đàn ông lại xúm vào phụ giúp thu gom.
Thu hoạch xong, dân làng đều tỏ ra chán nản, sự mất mát trên đồng cộng với sự mệt mỏi thể chất khiến họ có chút nản lòng. Vốn tưởng năm nay sẽ thuận lợi, thế mà… Nhưng không ai trách ai cả, đây là thiên tai, ai có thể lường trước được chứ. Xuân Phong nhìn ảnh mắt của mọi người, nhìn thấy sự chán nản, thất vọng của họ, nhưng cô cũng không thể thay đổi hiện thực
“Phong nhi, chuyện này không ai trách ngươi cả. Chúng ta là con người, làm sao có thể khống chế được thiên tai. Cũng may là còn sót lại mấy nhà kính. Chỉ cần mấy cái này thôi mọi người cũng có thể đón một năm mới thoải mái rồi.” mẹ Xuân Phong thấy Xuân Phong đứng ngẩn ngơ, đau lòng an ủi.
“Mẹ à, con biết, con chỉ buồn khi thấy mọi người thất vọng thôi.” Xuân Phong ngước nhìn mẹ, có chút rầu rĩ.
“Mọi người đều hiểu mà. Cùng lắm thì sang năm chúng ta trồng nhiều dưa một chút để bù lại.” mẹ Xuân Phong vỗ vỗ tay con, mỉm cười. “Nào, hôm nay nhà nhiều rau, ta sẽ nấu cho các con một bữa thật ngon.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Xuân Phong cảm nhận được ánh mắt yêu thương và sự quan tâm của mẹ, trong lòng có chút chua xót.
Do quyết rơi dày đặc, lại sắp đến Tết, Xuân Sinh không đi học, thế là 4 người cùng nhau ăn trưa. Xuân Sinh kể cho mọi người nghe những chuyện ở trường, không khí trong nhà lại vui vẻ trở lại. Buổi tối, xo nằm trên giường, suy nghĩ về số nông sản đó. Thời tiết quá lạnh, kể cả rau ở ngoài đồng cũng đã có dấu hiệu đông cứng, không thể bảo quản lâu kể cả ở trong hầm. Lô rau này nhất định phải bán đi sớm, nhưng tuyết đang rơi dày đặc, trong dăm bữa nửa tháng khả năng là không tan kịp. Phải làm sao đây?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT