Xe buýt vẫn còn muốn chạy tiếp qua làng khác, điểm dừng chính là ngoại ô làng Bình Bá.
Trần Thần kéo thân thể vốn bị tra tấn suýt chết trong xe xuống xe. Dù cái đầu bị nắng thiêu đến bỏng rát, cậu vẫn hít được không khí trong lành, cảm giác như mình vừa được sống lại.
Đầu những năm 80, đất nước bắt đầu những bước đi đầu tiên trong quá trình cải cách. Theo dòng thời gian trong truyện, năm Trần Thần thi trượt là Thế chiến II cũng là năm tỉnh Phong chính thức áp dụng khoán hộ. Đầu năm đó chế độ ăn chung trong các hợp tác xã bị bãi bỏ, kinh tế tư nhân ở thành thị phát triển mạnh mẽ như nấm mọc sau mưa, còn đất đai ở nông thôn được giao cho các hộ gia đình. Sau khi nộp một phần sản phẩm cho nhà nước, phần còn lại thuộc về nông dân.
Ai mà chẳng muốn có thêm đất, thêm lương thực? Vì vậy cuối cùng huyện quyết định tính theo đầu người.
Ở nông thôn nhà nào cũng đông con, gia đình Trần Thần cũng vậy. Chỉ tính riêng nhánh của cậu, không kể dòng đại gia gia, dưới ông nội cậu đã có ba người con trai và một cô con gái. Các bác của cậu cũng đều có con cái đầy đủ. Hơn nữa dân quê kết hôn sớm, mấy anh em họ hàng cũng đã có con. Không tính cô út đã gả đi thì cả nhà cậu có hơn hai mươi miệng ăn.
Hồi còn ăn chung nồi thì mọi chuyện vẫn ổn. Công điểm cả nhà cộng lại đủ để đỡ đần người già, trẻ nhỏ. Nhưng từ đầu năm khi cơm tập thể bị xóa bỏ, cả đại gia đình sống chung một chỗ trở nên không còn phù hợp. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc nấu cơm cho hơn hai mươi người đã đủ làm người ta kiệt sức. Huống chi đông người ở chung, mâu thuẫn khó tránh khỏi, dễ khiến người khác phiền lòng vô cớ.
Thế là cả nhà ngồi lại bàn bạc, cuối cùng quyết định phân gia. Bốn đời chung đường, cứ cố ép sống cùng nhau mãi cũng không ổn.
Ba của Trần Thần tên là Trần Kiến Nghiệp xếp thứ ba trong nhà, trên có hai anh trai, dưới còn một em gái.
Nhà họ Trần nghèo, lại toàn con trai nên nhu cầu ăn uống lớn, trong nhà chẳng có đồng nào dư dả. Lúc phân gia ông nội Trần Hướng Võ nghiến răng sai các con trai và cháu đi chặt cây, đẽo đá, rồi bỏ tiền mua ít xi măng, tu sửa lại căn nhà cũ nát không chịu nổi. Ông còn xây thêm hai gian nhà mới, miễn cưỡng đủ để chia cho ba người con trai. Nhưng sau đó túi tiền cũng cạn sạch.
Hồi cả nhà còn ở chung, ba anh em nhà họ Trần mỗi người một gian phòng. Dù đã cưới vợ hay chưa, tất cả đều chen chúc sống cùng. Trong phòng ngăn ra từng góc nhỏ, ngoài cái giường thì gần như không còn chỗ đặt chân.
Giờ đây cắn răng sửa sang nhà cửa, ông bà nội ở lại với gia đình anh cả Trần Kiến Đảng trong căn nhà cũ ban đầu. Dù sao những gian phòng này đều do hai ông bà dốc sức làm nên. Ở cái thời buổi khó khăn ấy, không để người trong nhà chết đói đã là không phụ lòng ai. Nay được hưởng chút tiện nghi chút phúc, chẳng ai nỡ nói nửa lời "không". Anh hai Trần Kiến Quân dọn sang nhà cũ đã sửa. Còn hai gian nhà mới thì để lại cho em ba.
Đừng thấy nhà mới mà tưởng tốt. Thực ra nó chẳng được xây tử tế, vì vốn đầu tư đã ít ỏi. Chỉ miễn cưỡng che mưa chắn gió được thôi, lại chỉ có hai gian, đến phòng bếp cũng nhỏ xíu.
Nhà cũ tuy cũ nát nhưng sau khi sửa sang vẫn dùng được, quan trọng là có ba gian phòng. Trần Kiến Quân có hai con trai và một con gái. Con trai lớn đã lập gia đình, còn con trai và con gái chưa cưới thì ở chung một gian ngăn đôi, miễn cưỡng đủ chỗ ở.
Ba gia đình cách nhau không xa, chẳng cần ra khỏi cửa, chỉ hét to một tiếng là đã nghe thấy. Chỉ là từ nay mỗi nhà phải tự lo cơm nước riêng.
Thời điểm này ai nấy đều bận rộn ngoài đồng. Đứa nào đi học thì đến trường, không học thì phụ giúp người lớn làm việc hoặc chạy nhảy chơi đùa trong làng.
Mặt trời gay gắt nên Trần Thần không nán lại lâu. Dựa vào ký ức đã nhớ xong, cậu vội vã bước về nhà.
Nhà cửa quả thật không lớn lại xây đầy thô ráp. May mà mỗi năm tuyết rơi không nhiều, nếu không chỉ riêng tuyết đọng cũng đủ đè sập mái. Có lẽ vì từng trải qua cảnh đói kém, mảnh đất xung quanh nhà lại khá rộng rãi.
Trần Thần tưởng trong nhà không có ai. Đang định đẩy cửa lớn thì nghe bên trong có tiếng người nói chuyện.
“Chú ba, rốt cuộc chú nghĩ thế nào? Dù có muốn cưới thì cũng cưới người không mang con theo chứ! Chú đã phải lo cho Tiểu Thần với Tiểu Bắc đi học, giờ lại nhận nuôi thêm đứa nhà họ Chu. Chú định mệt chết chính mình luôn sao?!”
Trần Thần nhận ra, đó là giọng của bác hai Trần Kiến Quân.
“Chú nhìn nhà họ Đỗ mà xem, không chỉ mang con đến mà còn chẳng coi con của vợ trước ra gì. Giờ chú lại muốn cô ta mang con gả sang đây! Tiểu Thần với Tiểu Bắc đâu phải con ruột cô ta. Đến lúc đó, ai biết cô ta sẽ vì con mình mà chèn ép hai đứa nó thế nào! Sao chú cứ mãi không chịu tỉnh táo vậy?”
“Anh hai, Đông Tuyết không phải người như thế.” Trần Kiến Nghiệp khô khốc đáp lại.
"Chú trước kia cũng nói cô Uông không phải vậy, rồi giờ sao?!" Trần Kiến Quân gằn giọng, "Cưới về rồi, ngày nào cũng không chịu xuống ruộng. Hễ việc nặng một chút là đẩy hết cho chú. Chú ngốc nghếch nuôi cô ta. Nếu cô ta chịu thật thà sống với chú vì hai đứa nhỏ thì bọn ta cũng nhịn. Nhưng thi đại học vừa khôi phục, cô ta đã vội vàng đòi ly hôn. Tiểu Bắc lúc đó mới năm tuổi khóc lóc gọi mẹ đừng đi, vậy mà cô ta chẳng thèm ngoảnh lại. Tôi chưa từng thấy ai làm mẹ như thế!"
Trần Kiến Quân điên cuồng trách móc Uông Đạm Nguyệt. Trong đầu Trần Thần cũng bất giác hiện lên những cảnh tượng ấy.
Lúc đó nguyên chủ mười hai tuổi, đã đủ lớn để ghi nhớ mọi chuyện. Cậu ta còn rõ ràng việc cha mẹ ly hôn. Khi ấy cậu ta từng cố gắng khuyên họ đừng chia tay nhưng vô ích. Uông Đạm Nguyệt nhất quyết trở về thành phố.
Nói nhiều một chút thì Uông Đạm Nguyệt thậm chí trút giận lên hai anh em cậu ta, bảo rằng đáng lẽ không nên kết hôn, không nên sinh ra họ. Nếu không giờ đây bà đã chẳng bị người trong thôn xì xào gọi bà là người phụ nữ nhẫn tâm. Bà gào lên rằng bà chỉ muốn sống tốt hơn thôi, bà có gì sai? Bà không sai!
Trần Kiến Nghiệp thực sự yêu bà. Thấy bà kiên quyết ly hôn, ông chẳng màng lời ngăn cản của gia đình lập tức ký tên.
Đến ngày Uông Đạm Nguyệt rời đi, Trần Bắc năm tuổi gào khóc gọi mẹ. Nhưng bà vẫn dứt khoát bước đi.
Từ đầu đến cuối bà chẳng hề nhắc một lời nào về việc muốn mang hai đứa con theo về thành phố.
Có lẽ bà sợ mang theo hai đứa sẽ cản trở việc tái hôn của mình chăng?
Trần Thần lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, cậu cảm nhận được một luồng phẫn nộ và đau đớn còn sót lại. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra Trần Kiến Quân đã trách mắng Uông Đạm Nguyệt xong và đang nói chuyện về việc Trần Kiến Nghiệp tái hôn.
"Chú ba, chú hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Mấy bà mẹ kế thường chẳng tốt lành gì, huống hồ cô ta còn có con trai ruột. Chú không sợ Tiểu Thần và Tiểu Bắc sau này phải chịu khổ như Đỗ Tinh Vĩ sao?"
"Anh hai, Đông Tuyết không giống như người nhà họ Đỗ" Trần Kiến Nghiệp đáp "Em cũng không phải loại người như nhà họ Đỗ, để mặc vợ ức hiếp con mình."
Trần Kiến Quân nhìn cảnh sân nhà vắng bóng nữ chủ nhân, rồi bị Trần Kiến Nghiệp làm cho nghẹn lời nhất thời không biết nói gì.
Ông không phản đối việc Trần Kiến Nghiệp tái hôn, nhưng chỉ mong em trai mình cưới một người không có con riêng. Dù sao thì bây giờ đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Trần Kiến Nghiệp cũng đã có hai con, không thể sinh thêm được nữa. Như vậy chẳng phải người vợ mới sẽ coi Tiểu Thần và Tiểu Bắc như con ruột sao?
Tiếc là chú ba không chịu nghe. Tính tình của chú ba cứ cứng đầu y như lúc khăng khăng đòi cưới Uông Đạm Nguyệt vậy.
"Chú ba, chú hãy suy nghĩ kỹ lại đi." Trần Kiến Quân thở dài đổi chủ đề "Hôm nay Tiểu Thần đi huyện, đợi nó về chú phải nói chuyện này với nó cho ra nhẽ."