Túc Ninh tỉnh dậy sớm hơn dự kiến một chút. Trong cơn lơ mơ, hắn mở mắt ra liền phát hiện khung cảnh xung quanh đã khác với trí nhớ. Phòng bệnh trước kia chỉ toàn màu trắng, thiết kế đơn giản và lạnh lẽo. Giờ đây, căn phòng này lại có thêm vài món đồ và sắc màu phong phú hơn hẳn. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nơi hắn đang nằm chính là quán trọ Xuân Sơn.
Hắn khẽ cử động rồi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Trong phòng không có ai ngoài hắn, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ. Dù vậy, hắn lại thấy dễ chịu hơn khi ở bệnh viện. Khoé môi Túc Ninh khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ.
Ngoài cửa sổ trời đã tối. Hắn đưa tay dụi mắt, ho khẽ một tiếng. Dù nơi này chẳng phải nhà của hắn, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác yên bình và an toàn. Chuyến đi từ kinh thành tới đây, hắn đã dốc toàn bộ sức lực, chính bản thân hắn cũng không rõ mình có bao nhiêu phần trăm hy vọng để vượt qua số phận.
Hay nói đúng hơn, hắn chưa từng tin rằng mình có thể sống sót. Hắn đến đây không phải để mong được cứu, mà chỉ đơn giản là muốn gặp lại Chân Minh Châu một lần cuối.
Thật không ngờ, hắn lại được cứu thêm một lần nữa.
Lần trước là cô cứu mạng hắn, lần này cũng không khác.
Tiếng cọt kẹt khe khẽ vang lên khi cánh cửa phòng hé mở. Túc Ninh nghiêng đầu nhìn về phía đó, thấy một cái đầu nhỏ ló ra. Có lẽ cô bé không ngờ hắn đã tỉnh nên trông có chút ngập ngừng, nhưng rồi lập tức khuôn mặt cô bé rạng rỡ, reo lên: "Chú tỉnh rồi, thật tốt quá!"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT