Tôi ngồi xổm dưới chân tòa nhà trong căn cứ bí mật, cố sức đào một cái hố. Tầng đất đóng băng nhiều năm phủ tuyết dày cộm, lạnh buốt đến mức tôi gần như không cảm nhận được đầu ngón tay, chỉ để mở ra được một khoảng đất nhỏ. Mệt đến nỗi cánh tay đau nhức, chân tê rần, tôi ngồi thở dốc một lát rồi mới lấy từ trong ngực ra "người bạn già" của mình một nhành dây leo khô cẩn thận, trịnh trọng đặt nó xuống đất, để nó được "lá rụng về cội".
Cơn đại tuyết năm đó chưa từng dừng lại. Bây giờ đưa mắt nhìn ra, khắp nơi phủ một màu trắng xoá, sạch sẽ đến lạnh lẽo, như thể đã bị rút sạch hết sinh khí.
Dị năng hệ thực vật của tôi, từ một thứ hiếm có khó cầu thời trước, nay lại biến thành vật trang trí nửa vời chẳng ai cần đến, bỏ thì tiếc, giữ lại cũng chẳng dùng được gì. Dù gì thì thực vật thời mạt thế vốn đã quá ít, nên dị năng này cũng chỉ còn là một mảnh ký ức bị phủ bụi.
Người ta hay nói, “ Hương mai nở từ mùa đông giá lạnh” tôi vì vậy mà đi theo Tần Lục khắp tám trăm dặm tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được một cây hoa mai kiêu ngạo thuần khiết. Nhưng nó lại nhất quyết không chịu để tôi điều khiển.
Tôi không muốn cưỡng ép. Dù sao tôi cũng từng bị người ta ép buộc, cảm giác đó tôi quá rõ rồi chuyện mình không muốn thì đừng ép buộc người khác. Vì thế tôi thà từ bỏ dị năng, trở về làm một kẻ bình thường.
Người bạn già của tôi nhánh dây leo đã đồng hành suốt bao năm, từ thời trước mạt thế đến tận bây giờ tôi vẫn luôn trân trọng, đặt nó ở nơi ấm áp trong nhà, như cách tôi từng nâng niu những chậu hoa cỏ ngày xưa. Nó từng bảo vệ tôi qua vô số hiểm nguy, đưa tôi vượt qua bao lần sống chết. Tôi vì thế mà dựng cho nó một chiếc giàn nhỏ đáng yêu nhất, coi như là cho nó “sống thọ và chết tại nhà”.
Tạm biệt nhé.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT