Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang. Giữa căn phòng trọ tăm tối, lặng ngắt như thể đã bị bỏ quên khỏi nhịp sống hối hả ngoài kia, hắn nằm dài trên sàn lạnh, xung quanh là ngổn ngang những vỏ chai rượu cạn khô, bốc mùi cay nồng lẫn vào mùi mồ hôi và thuốc lá cũ kỹ.
Đôi mắt ánh nâu của hắn, mệt mỏi, trũng sâu, đang cố gắng hé mở một cách lười nhác. Vẻ sắc lạnh trong đáy mắt đã bị phủ mờ bởi một lớp mệt mỏi cùng men rượu âm ỉ. Bàn tay to lớn trắng nhợt, những ngón tay thon dài lơ đễnh mò mẫm quanh sàn nhà, tìm kiếm vật phát ra âm vang giữa đống hỗn độn.
Nhấc máy, hắn trả lời trong tình trạng lơ mơ, giọng nói mơ hồ lẫn khàn đặc “Sao vậy…?”
Bên kia đầu dây, giọng một cô gái vang lên, có chút nóng vội nhưng thân thuộc: “Phàm Dương, tôi có tin tốt cho cậu đây. Hiện tại phòng cố vấn nội dung bên tôi đang thiếu người, sáng mai cậu tới nộp đơn đi, rồi làm luôn nhé.”
“Um, ừ… cảm ơn… nhé.” Hắn đáp, giọng khản đặc, như mang theo cát bụi, chất chứa một nỗi buồn sâu đến không đáy. Ngôn từ thốt ra gãy gập, chếnh choáng như đang bơi trong cơn mơ rã rượi.
Nghe giọng hắn như vậy, cô gái cau mày. Dù chẳng nhìn thấy, nhưng qua từng tiếng thở, từng khoảng lặng kéo dài, cô có thể đoán chắc: hắn lại say.
“Này, cậu lại uống tiếp à?” Cô hỏi, không giấu được bực bội lẫn thất vọng.
“Ờm… đừng chửi mà,” hắn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành bàn, cố nặn ra nụ cười gượng gạo, “tại tôi… không có gì làm… nên mới…”
Nụ cười của hắn, méo mó như vừa mỉa mai chính mình, vừa như đang tìm cách xoa dịu người ở đầu dây bên kia.
Giọng cô dịu lại, pha chút xót xa: “Phàm Dương này, đã hai năm rồi… Cậu bây giờ cần phải vực lại tinh thần. Chỉ là một người con trai thôi mà, ngoài kia còn biết bao người khác. Nhưng vấn đề ở đây không phải là họ, mà là cậu. Cậu cần mạnh mẽ lên, phải sống tiếp thì mới có thể tìm thấy hạnh phúc được.”
“Rồi rồi… tôi biết mà.” Hắn khẽ cười, giọng nói đã chẳng còn thanh vang của cơn bi luỵ xưa cũ, nó bây giờ mang mác màu thanh thản, dễ chịu. “Tôi chỉ là… chán quá thôi. Nhưng tôi cũng… buông được rồi. Chẳng phải tôi đang tìm việc và… muốn bắt đầu lại sao?”
Cô bật cười, nhẹ nhõm thấy rõ: “Chán hả? Vừa hay tháng trước tôi có xuất bản bộ tiểu thuyết mới, để tôi gửi file mềm cho cậu đọc đỡ chán nhé!”
“Nghe được đấy.”
“Bật mí nè,” cô cười khúc khích, “Công Nương của nhà Hầu tước Halley được tôi xây dựng hoàn toàn theo hình mẫu của cô bạn thân xinh đẹp này đó.”
“Ồ, vậy chắc cô ta xấu tính lắm ha?” Hắn cười nhẹ, nụ cười đầu tiên mang chút hơi ấm thực sự sau nhiều ngày. Bất giác, hắn cảm thấy hình như… cuộc sống này vẫn còn những điều đáng để trân trọng.
“Hứ, cô ấy tốt lắm đấy. Mà thôi, không spoil nữa. Tôi phải về nấu cơm cho chồng rồi. Chúc cậu may mắn trong buổi phỏng vấn ngày mai.”
“Ờ… cảm ơn cậu nhiều, Tư Hạ.”
Đầu dây bên kia cúp máy. Trong phòng lại trở về với sự tĩnh lặng. Hắn đặt điện thoại xuống, vươn tay mò tìm công tắc, bật đèn. Ánh sáng vàng mờ nhòe chiếu lên căn phòng nhỏ. Chật hẹp, cũ kỹ, nhưng quen thuộc.
Nhìn quanh một lượt, hắn chậm rãi thở dài.
[Hình như ta hơi điên tình thì phải…]
Vì một người không xứng mà từ bỏ tất cả. Hắn từng có một sự nghiệp thành đạt. Nhưng chỉ vì thứ tình yêu mù quáng, hắn huỷ hoại bản thân đến mức phải sống trong căn trọ tồi tàn này. Rồi cũng bởi mối tình ấy, hắn mất việc, mất bạn bè, mất luôn cả sức khỏe.
Im lặng một lúc, hắn bắt đầu thu dọn. Từng chiếc chai rỗng, từng mẩu thuốc lá cháy dở. Sau đó, hắn tắm rửa, thay đồ, và tự tay nấu một bữa cơm đơn giản - lần đầu tiên sau hai năm hắn sống cho giống con người.
Từ hôm nay, hắn sẽ bắt đầu lại.
⸻
Đêm đã khuya. Hắn mở laptop, mắt lướt qua file truyện mà Tư Hạ gửi:
“Con chó của Paul”.
“Đặt tên kiểu gì vậy trời…” hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn mở ra.
Chưa qua nổi chương ba, hắn đã muốn thốt lên: “Cái thể loại boylove cẩu huyết gì thế này?!”
Mắt đã mỏi, đầu nặng trĩu, vậy mà hắn vẫn đọc tiếp. Không dừng được.
Đến khi ngẩng đầu khỏi màn hình, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Hắn chậm rãi thở dài, tắt máy.
[Ba mươi lăm chương truyện. Hết ba mươi chương là ngược. Không thương tiếc.]
Hắn ôm theo cục tức, cùng một nỗi xót xa sâu sắc dành cho nhân vật chính, đi ngủ. Dù sao thì… hắn cũng phải chợp mắt một chút, trước khi đi làm.
#
#
#
[Con mẹ nó, đau đầu quá, bây giờ là mấy- hả!?]
Mắt hắn nhoè đi, đầu đau như búa bổ, thậm chí cảm giác này còn tệ hơn cả khi hắn say.
Cho đến khi các giác quan trên cơ thể ổn định, hắn bắt đầu tự hỏi hắn đang mơ thấy cái gì đây?
Trước mắt hắn - đúng hơn là dưới thân hắn, một nam nhân nhỏ thó, khắp người chi chít vết thương đang không ngừng khóc lóc và van xin hắn buông tha.
[Cảnh này quen thế? Hình như mình đọc ở- mà cảm giác chỗ đó…]
Một dòng điện xẹt qua não mang theo cảm giác bất an, hắn e ngại đưa mắt nhìn xuống cây nấm nhỏ của mình… lúc này đang yên vị “bên trong” nam nhân ấy.
[CÁI- ! RÁCH RỒI HẢ? ]