Mưa rơi lất phất, rất nhanh đã làm ướt mái tóc của Tông Diễn.
Mái tóc đen ướt sũng rũ xuống trán, càng làm nổi bật làn da trắng ngần của anh, khiến cho các đường nét ngũ quan vốn đã sắc sảo lại thêm phần thâm trầm cuốn hút. Vẻ đẹp sắc lạnh ấy giữa làn sương mù mờ mịt trong mưa, lại càng chói mắt đến mức làm người ta nghẹt thở.
Quần áo anh cũng đã ướt, dính sát vào người, mơ hồ để lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc.
Phong Yểu vội vàng tự nhắc mình đừng nhìn lung tung, đây là em rể tương lai của cô.
Dù rằng cái gì nên thấy, không nên thấy thì cũng đã thấy hết, chuyện nên làm không nên làm cũng đã làm cả rồi, nhưng quá khứ thì cũng đã là quá khứ.
Như Tiền Xu nói, cô chỉ bị chó cắn một lần mà thôi, sau này người bị cắn sẽ là Phong Gia Nguyệt.
Mặc dù cô chẳng thể nào tưởng tượng ra được cảnh anh ôm hôn Phong Gia Nguyệt, thậm chí là thân mật quấn quýt, mà hễ tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả, như thể bị trào ngược axit dạ dày, cảm giác chua chát bỏng rát len lỏi trong lục phủ ngũ tạng, thậm chí hơi buồn nôn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play