Đây là ngày cuối cùng đi học trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán nên học sinh trong lớp nói chuyện "khỏe" hơn bình thường. Thế nhưng, vì Thanh Vân không phải một người tự tin khi ra ngoài nên cô chỉ nói nhiều khi ở nhà, đúng như Thanh Thảo nhận xét. Đó chỉ là một ngày học bình thường đối với Vân. 4 tiết học trôi qua vô cùng nhanh, chẳng có gì đặc biệt và thứ Năm cũng chẳng có tiết Toán ra dấu hiệu cho cô rằng vị trí số một của mình bị lung lay.

Ra chơi tiết 4 sang tiết 5, Phương Linh mới chịu bắt chuyện với Thanh Vân. Bởi cô thấy hôm nay cả lớp ai cũng vui mừng, háo hức với kì nghỉ tết, chỉ riêng Thanh Vân là ngồi một mình một chỗ đọc sách, chẳng để tâm đến ai. Phương Linh đến bên ngồi cạnh Thanh Vân, hỏi:

"Này, mấy bạn trong lớp đang trao đổi thư ghi lời chúc Tết với nhau đấy, cậu không ra xem sao? Có một số bạn viết cho cả lớp đấy!"

"Có liên quan gì đến tôi không?" Thanh Vân quay sang nhìn Phương Linh, vẻ băn khoăn. Rồi cô lấy từ hộp bút ra một tấm thiệp được trang trí bởi những hình dán dễ thương, để lên ngay trước mặt Phương Linh, rồi nói với vẻ hời hợt:

"Của cậu đây. Trong lớp cậu là bạn thân nhất của tôi, dĩ nhiên tôi sẽ viết cho cậu rồi."
Phương Linh nhìn tấm thiệp nhỏ xinh. Cô cầm lên, bên trong là hình vẽ về hai người được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của Thanh Vân. Trong bức tranh là hình hai cô thiếu nữ cười tươi, nhìn nhau, mặc kimono chỉn chu, mái tóc được búi gọn, được tô điểm thêm bằng những chiếc kẹp tóc lấp lánh và cùng bước đi trên con đường đầy hoa anh đào.

Phương Linh sống mũi cay cay, tay run run cầm tấm thiệp. Cô ôm chầm lấy Thanh Vân khiến cô bất ngờ rồi gấp cuốn sách lại, quay lại nhìn bạn. Phương Linh không thể giấu được sự vui sướng, nói với vẻ xúc động: "Tôi nhớ tôi đã từng nói với cậu rằng bản thân thích đến xứ sở mặt trời mọc, thế mà cậu vẫn nhớ! Cậu chính là người đầu tiên cho tớ biết sự ấm áp của tình bạn..."

Thanh Vân không khỏi bất ngờ, nhìn Phương Linh, nói với vẻ trách móc: "Trước đây cậu cũng bị bắt nạt à? Tại sao không kể cho tôi biết? Tôi tưởng cậu chỉ bị ghét năm lớp 10 này thôi?"

Phương Linh mím môi, khó xử. Cô là một cô gái có khuôn mặt dày đặc mụn, thân hình mũm mĩm. Nhìn chung, cô có ngoại hình khác xa so với Thanh Vân, cô thiếu nữ được nhiều người gọi và với biệt danh tuyệt sắc giai nhân. Đáng lẽ cô là một trong những nữ sinh được nhiều nam sinh theo đuổi nhiều nhất trong khối 10, nhưng vì chơi thân với Phương Linh nên cô cũng bị ghét lây theo dù chẳng làm gì sai. May mắn hơn, Thanh Vân chỉ bị ghét bởi một số người thiếu suy nghĩ. Dù hiền lành và cố gắng hòa nhã với bạn học cách mấy, Phương Linh vẫn là tâm điểm trêu chọc của những "chị đại" tự phong.

Cuối cùng, vì tin tưởng cô bạn thân duy nhất của mình nên Phương Linh đã chịu kể ra. Cô muốn Thanh Vân hứa sẽ không kể với ai khác, đương nhiên cô đồng ý trước lời đề nghị của cô bạn thân. Phương Linh chống cằm lên bàn, nói với giọng đượm buồn:

"Khi tôi học mầm non, mọi thứ rất bình thường, thế nhưng chẳng còn gì sót lại trong kí ức của tôi nên không đáng kể. Bởi cũng lâu rồi, và hồi ấy tôi còn bé quá mà, đâu biết gì đâu. Tôi khác cậu, các mối quan hệ của cậu không rộng vì cậu không thích, còn tôi là kiểu người nhút nhát nên không có nhiều bạn mặc dù tôi muốn lắm chứ. Năm lớp 1 và lớp 2, tôi là học sinh top đầu trong lớp nên cũng bị một số nhóm con gái ghét vì ghen tị. Khi tôi học lớp 5, bố mẹ tôi ly hôn, tôi bị chứng rối loạn ăn uống nên đã ăn rất nhiều và bị béo phì, kể từ đó càng bị trêu chọc nhiều hơn. Tôi cũng không có kinh nghiệm trong mấy việc giảm cân, nên chỉ biết nhịn ăn đến nỗi ngất xỉu. Tôi cũng đã nói với giáo viên, nhưng họ khá hời hợt và cho rằng đó chỉ là những xung đột của trẻ con với nhau. Dù vậy, tôi không muốn kể với mẹ, bởi bà đã rất vất vả để tôi được đi học, tôi không muốn bà lo lắng."

Thanh Vân nhìn cô bạn thân, cúi đầu, vẻ mặt buồn bã theo từng câu nói chất phác, thật thà nhất do Phương Linh thốt ra. Cô ngước mặt lên, hỏi: "Và cậu bị bạo lực ngôn từ đến tận bây giờ?"

Phương Linh nhẹ gật đầu. Cô cụp mắt để tránh ánh mắt Thanh Vân.

Mấy bạn nam trong lớp nhìn thấy cảnh tượng cả hai đang tâm sự với nhau, liền đến bên và trêu chọc. Một người lên tiếng: "Ô kìa, các cậu xem, giai nhân đang ôm một heo nái. Thanh Vân à, cậu không thấy bẩn tay sao? Chi bằng cậu hẹn hò với tôi, yêu sớm cũng được, bố mẹ cả hai bên cũng không biết đâu."

Phương Linh nhìn bạn học nam ấy, vẻ ái ngại. Thanh Vân nghiến răng, đứng lên, hét thẳng vào mặt cậu ta: "Thì sao chứ? Phương Linh là người tốt. Tại sao lại phải đối xử với cậu ấy như thế?"

Bạn nam đó tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, cậu vẫn ngang nhiên hành động. Bởi cậu chắc chắn rằng không ai dám mách với thầy cô, vì không ai là không sợ bị cậu gọi các đại tỷ và đại ca ra hành hạ. Bởi tính cách thích ăn chơi được cho là "ngầu", nên Nam là đệ đệ cưng của họ.

Nguyễn Hoàng Nam lạnh nhạt nói: "Tôi xưa nay thẳng thắn, không sợ điều gì. Là do cậu ngang bướng đấy chứ! Chịu hậu quả đi, và dám mách cô thì hiểu rồi đấy!" Rồi cậu ta bước đi chỗ khác cùng mấy người bạn.

Má của Thanh Vân lúc này như có lửa đốt, đau nhói. Cô đặt tay lên má xoa xoa, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt bạn học. Phương Linh vội đứng dậy, nhìn vào chỗ Thanh Vân bị tát nói: "Trời ơi, Hoàng Nam quen nhiều anh chị lớn nên tính cách cũng ngông cuồng lắm, cậu ta có thể sẽ gọi họ đến đánh cậu đấy. Tốt nhất là đừng đụng chạm với Nam..."

Thanh Vân không nói gì, chỉ gật đầu. Rõ ràng trong lòng cô ấm ức vô cùng và không chịu khuất phục. Hai bàn tay cô nắm chặt, tức giận nhưng chẳng thể làm được gì. Tính cách cô lương thiện, giàu lòng trắc ẩn nên luôn động lòng trước những tình huống thương tâm như khi Phương Linh bị chê bai và cô cũng chưa bao giờ đánh nhau.

Trống đã đánh được khoảng 10 phút, nhưng vì giáo viên chưa vào nên lớp vẫn nhốn nháo. Lớp trưởng bất lực, bó tay không quản nổi lớp.

Rất lâu sau thầy Ngô Minh Khang mới vào lớp, bởi gia đình thầy có việc đột xuất nên phải lập tức về xem xét, lát sau mới quay lại trường. Đây vốn là tiết Văn, nhưng lại đổi thành tiết Sinh hoạt lớp trước kì nghỉ Tết theo hiệu lệnh của nhà trường nên học sinh không bị mất tiết học.

Ông ngồi xuống bàn giáo viên, đập thước lên bàn, nói lớn: "Các trò cho rằng tôi vô hình trong lớp à? Phải tự có ý thức khi thầy không ở lớp chứ, lớp chuyên Toán mà vậy đấy!" Ông thường chê đây là lớp chuyên ý thức kém, nó cũng trở thành câu nói tạo nên dấu ấn in đậm trong tâm trí học sinh mãi về sau của ông với lớp 10A2.

Ánh mắt ông lướt qua từng khuôn mặt của các học sinh trong lớp, rồi dừng lại ở hai chỗ. Đó là chỗ của Thanh Vân và Hoàng Nam. Ông hắng giọng một cái, rồi nghiêm nghị nói: "Anh Hoàng Nam và Thanh Vân, lên đây tôi biểu!"

Nguyễn Hoàng Nam vô cùng sợ hãi, còn Trần Ngọc Thanh Vân thì đoán ngay chính là chuyện của cô và cậu ta lúc giờ ra chơi. Chỉ có điều, cô không rõ ai lại có gan lớn đến vậy. Người ấy hẳn là mạnh mẽ lắm, không sợ bị mấy anh chị lớn chặn đường làm phiền.

Thầy Khang ra lệnh cho lớp trưởng quản lớp, rồi đi ra hành lang cùng Vân và Nam. Cậu bạn ngông cuồng kia run rẩy, chẳng dám nhìn vào mắt thầy giáo. Thanh Vân thì rất vui, bởi kẻ ác bị trừng phạt thích đáng.

Thầy Khang đã biết chuyện, nên mắng Hoàng Nam rất thậm tệ. Cậu ta còn bị mời phụ huynh bởi hành vi không chuẩn mực trong nhà trường, viết bản tường trình và phải xin lỗi Thanh Vân và Phương Linh trước lớp. Hoàng Nam vô cùng xấu hổ, cả lớp vẫn đang bàn tán xem ai lại dám mách giáo viên chủ nhiệm.

Thực ra không một ai biết, người mách thầy Khang chính là Lê Hải Phong. Cậu đã tình cờ gặp ông ở hành lang khi đi vệ sinh, cũng là lúc ông đang vội vàng chạy lên lớp và cậu đã nói khi ấy. Vì trống đã đánh báo hiệu hết giờ ra chơi từ lâu nên học sinh đa phần ở trong lớp. Hải Phong trước nay luôn là một cậu học sinh ngoan và hay giúp đỡ người khác, nên khi thấy hai bạn nữ bị bắt nạt bởi một bạn nam, cậu đã không kìm được cảm xúc. Cậu không có ý định nói cho Thanh Vân và Phương Linh biết bí mật về người "mạnh mẽ, không sợ bị anh chị lớn chặn đường làm phiền" ấy, bởi cậu biết cô khó chịu với cậu, và cậu cũng không có thiện cảm với cô nhưng vẫn động lòng trắc ẩn.

Đến giờ về, Hải Phong gặp bạn côn đồ kia ở chiếc hẻm tối và vắng người gần trường Trung học phổ thông A như lời hẹn của Hoàng Nam. Cậu ta có khả năng suy luận khá tốt nên đoán ra ngay Hải Phong mới chuyển vào, chưa biết nhiều về cậu nên mách thầy Khang. Hoàng Nam vừa gặp cậu đã không nói gì, đấm Hải Phong một cái thật mạnh vào bụng. Phong cũng không ngần ngại đáp trả. Cả hai đã đánh nhau thậm tệ, dĩ nhiên ai cũng có chấn thương.

Hôm ấy, Thanh Vân là Thanh Thảo thong thả về nhà, cô chị cũng rất mừng rỡ khi kể lại câu chuyện này với cô em. Thanh Thảo tò mò muốn biết ai đã nói thầy, nhưng vì Thanh Vân không biết nên cô không kể. Hôm nay không cần đi học thêm nên hai chị em được về vào buổi trưa và ăn cơm cùng gia đình. Thanh Vân vẫn hồn nhiên, cho rằng mọi chuyện đã qua khi Hoàng Nam bị thầy xử phạt, không biết kẻ mình ghen ghét khi ấy chỉ vì tính nhân hậu mà bị đánh đến chấn thương nặng.

Lê Hải Phong về đến nhà, nhìn chân tay cậu xây xác nên vô cùng bất an. Anh trai và chị gái của cậu lần lượt là Lê Hải Sơn và Lê Hải Nguyệt băng bó vết thương cho em trai, gặng hỏi mà cậu không trả lời lí do đánh nhau. Cả nhà họ ai cũng lo lắng cho đứa cậu con trai út mà họ hằng thương yêu.

Nguyễn Hoàng Nam về nhà kể hết với mẹ. Mẹ cậu đương nhiên tức giận, và chắc chắn bênh vực đứa con ngây thơ vô số tội của mình. Bà để cậu tự do đi đây đi đó, nên mới hư hỏng như hiện tại do sự kiểm soát không chặt chẽ. Mẹ của cậu có tiền án tiền sự, sinh ra cậu trong tù. Bố cậu ta hiện tại cũng đang chịu tội ở trong đó do sử dụng chất cấm.

Hải Phong không hề biết, đụng đến Hoàng Nam thì người mẹ bao bọc cậu ta như trứng sẽ không bao giờ để yên và cho qua dễ dàng như thế.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play